thứ trực giác đó. Những lúc cảm thấy hối hận Bằng luôn mong chưa có
cuộc gặp gỡ giữa hai người.
Bằng không bao giờ quên được cảm giác thỏa mãn của người đàn bà
khi đưa anh ta lên giường lần đầu tiên. Đó là sự đắc thắng của chiếm đoạt
giống như một gã bợm già được qua đêm cùng gái trinh. Giờ nhớ lại gương
mặt người đàn bà lúc đó anh ta thấy kinh tởm và chỉ muốn lộn mửa. Bằng
thấy lại sự cuồng loạn của cha mỗi lần lên giường cùng mẹ trước kia và
cảm thông được. Chưa bao giờ Bằng chủ động đem gái về cho ông nhưng
anh ta cho tiền để ông làm việc đó.
Bằng nghỉ học và vào làm phục vụ ở một quán bar. Đó là lúc chuyện
giữa Bằng và người đàn bà kia đã kết thúc. Thực ra là người đàn bà đã tìm
được một gã đàn ông khác để thay thể Bằng. Lúc đó cảm giác bị ruồng bỏ
khiến Bằng vô cùng hận người đàn bà. Không dưới ba lần Bằng định tạt
axít vào gương mặt ưa nhìn đó. Nhưng rồi Bằng hình dung lại việc người
đàn bà đã đến và ra đi khỏi cuộc đời anh ta. Nó giống như một tia nắng
sượt qua. Và Bằng không hận nữa. Bằng lao vào phòng tắm xả nước hết cỡ
mong gột rửa khỏi quá khứ. Nhưng cuộc đời không cho Bằng gột rửa. Chỗ
nào trên cơ thể Bằng cũng thấy cặp môi tham lam của người đàn bà, thấy
nhớp nhúa bẩn thỉu.
Cái chết của cha Bằng không tác động đến cuộc sống riêng của anh ta
là mấy. Sau cái chết của ông Bằng lại có ý định đi tìm người đã sinh hạ ra
mình. Hằng đêm Bằng mơ thấy một người đàn bà không rõ mặt gọi tên anh
ta. Và khi giật mình tỉnh dậy thì Bằng không sao ngủ lại được. Rồi tất cả
những chuyện từng xảy ra trong ngôi nhà từ khi Bằng còn là một đứa trẻ lại
lần lượt hiện về. Gương mặt khắc khổ của cha. Gương mặt dâm loạn của
mẹ và hàng loạt những gương mặt đàn ông khác. Bằng tự hỏi: thực sự việc
đó có cần thiết với anh ta. Nếu người mà Bằng gọi là mẹ trở về thì liệu anh
ta có thể quên nổi tất cả những ám ảnh nghiệt ngã của thời thơ ấu mà nhìn
bà với một con mắt khác đi. Cuối cùng Bằng quyết định quên cái ý định đó.