Bằng không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ hút thuốc. Hồi lâu người đàn bà
nói:
- Cậu vẫn còn rất hận tôi phải không?
Bằng gật đầu.
Người đàn bà phân bua:
- Nếu cậu có trách thì tôi xin chịu. Thực ra đời tôi nó cũng chẳng ra gì.
Lớn lên ra đời gặp mấy gã đàn ông không tử tế thế là thành tay trắng. Năm
mười lăm tôi đã có chửa. Bị bỏ rơi. Phải bỏ cái thai. Tôi cũng hận đàn ông
lắm chứ. Tôi lao vào các cuộc tình để trả thù đời. Cũng là để thỏa mãn nhục
dục của cơ thể. Một đời chìm đắm trong đam mê đến giờ thành ra như vậy.
Bằng chăm chú lắng nghe người đàn bà nói. Hóa ra cuộc đời con
người này cũng chẳng bằng phẳng gì.
- Ai cũng bảo sống lương thiện. Lý thuyết và thực tế khác xa nhau
lắm. Con người ai cũng có thể nói được những lời đạo đức. Nhưng làm
được thì không dễ.
Sự tử tế ở đời chỉ như bộ mặt con nhà lành cậu đã nhìn thấy ở tôi.
Cuộc đời cậu cũng đâu thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn.
Bằng ra về và định bụng sẽ không bao giờ đến lại căn hộ đó nữa. Vậy
mà mấy hôm sau anh ta lại đứng trước cửa căn phòng người đàn bà. Khi
mở cửa thấy Bằng, người đàn bà đã rất ngạc nhiên:
- Tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ đến nữa?
Bằng nói:
- Tự nhiên tôi thấy muốn đến thăm chị.