- Con không có hứng thú lắm.
- Vậy thôi. Thế công việc của con thế nào?
- Cũng không có gì đặc biệt cả ạ - Ly đáp rồi bước đi.
Dường như mẹ chỉ chờ có thế để quay lại với vị khách của mình.
Hai người hẹn nhau đi uống nước ở một quán quen. Ly gọi một cốc ca
cao còn Kiên gọi một bao ba số và một lon Tiger. Cuối cùng thì Kiên cũng
đã nói ra lời chia tay. Ly không quá bất ngờ vì điều này. Nhưng Ly chưa
chủ động đón nhận. Trong cô dâng đầy cảm giác bị ruồng bỏ.
- Để anh đưa em về - Kiên nói.
- Em muốn ở lại thêm một lúc. Anh cứ về đi.
- Vậy anh đi trước đây.
Kiên đến bên quầy trả tiền rồi bước ra khỏi
quán. Cô có cảm giác chia tay với cô, Kiên không mấy nuối tiếc.
Còn lại một mình Ly ngồi cho đến lúc quán vắng khách mới đứng dậy.
Xuống đường cô gọi một chiếc taxi về nhà. Ngồi trên xe cô không sao thoát
khỏi hình ảnh mình và Kiên trong nhà nghỉ. Tự nhiên cô muốn nhào vào
nhà tắm đóng chặt cửa mà xối nước.
Mới hơn mười giờ. Giờ này cha chưa về. Ông chỉ có mặt ở nhà sau lúc
0 giờ. Rời cơ quan ông đi uống với bạn bè, hoặc tạt vào đâu đó xem bóng
đá. Hai cha con mỗi người một chìa khóa riêng. Thường lúc ông về hoặc Ly
đã ngủ, hoặc ở trong phòng đóng kín cửa search mạng. Sáng sau lúc Ly dậy
thì cha đã đi làm.