Ly nằm nhìn Kiên mặc quần áo. Mái tóc đen, khuôn mặt điển trai của
Kiên làm trỗi dậy trong Ly ham muốn. Ly thấy mình yêu Kiên thật sự.
Thắt lại dây lưng, Kiên nhìn Ly với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa khó
hiểu:
- Em không định rời khỏi đây à.
- Anh hôn em được không - Ly nói.
- Không phải lúc này - Kiên đáp và đi vào nhà vệ sinh.
Ly ngồi dậy. Chiếc khăn đắp rơi xuống. Ly chộp lấy che lên ngực.
Không hiểu sao Ly rất sợ Kiên nhìn thấy cơ thể mình lúc này.
Tiếng chuông điện thoại của Kiên reo. Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở.
Kiên bước lại cầm máy lên không nghe.
- Ai gọi cho anh vậy? - Ly hỏi.
- Bạn anh.
- Sao anh lại tắt đi.
- Vì biết chẳng có việc gì quan trọng cả.
Ly không hề nghi ngờ lý do Kiên đưa ra. Mười phút sau hai người
lặng lẽ rời khỏi phòng. Kiên lấy xe máy chở Ly một đoạn. Sau đó Ly xuống
đi bộ.
Ly không thể bỏ được thói quen lên mạng vào ban đêm. Cô vào blog
của mình để viết nhật ký. Cô không muốn cho ai đọc những dòng riêng tư
đó nên đặt chúng ở chế độ ẩn. Thỉnh thoảng Ly lại lôi chúng ra đọc giống
như người ta nhâm nhi một ly cà phê. Có đủ mùi vị trong đó: đắng, cay,
ngọt, bùi…