- Hãy gạt ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Mà em là một cô gái trưởng thành rồi
đấy chứ.
- Bọn bạn em cũng yêu. Nhưng không chắc chúng nó có làm như
chúng mình.
- Chẳng có gì làm đảm bảo cả. Có khi chẳng nhà nghỉ nào mà chúng
không nhẵn mặt.
- Anh không quan tâm em nghĩ gì à?
- Nghĩ gì lúc này?
- Mỗi khi bước ra khỏi đây em cứ có cảm giác xấu hổ. Em nói thật
đấy! Em cứ có cảm giác tình yêu của chúng mình mong manh.
- Rõ vớ vẩn.
- Anh không được rời bỏ em đấy nhé. Em rất sợ. Không chắc em đã
sống được.
Im lặng.
Cách trả lời hoặc sự im lặng của Kiên làm Ly khó chịu. Ly rất mong
Kiên trở mình, quay lại ôm cô, hôn cô và nói một câu gì đó. Như thế cũng
đủ làm cho Ly cảm thấy yên lòng.
Gần mười lăm phút sau Kiên vẫn không quay lại. Ly thấy mình rơi vào
một khoảng trống sâu vô tận. Khoảng trống đó có sức hút. Ly thả mình rơi
tự do.
Nhưng Ly không sao thoát khỏi cảm giác có Kiên nằm bên cạnh.
- Chúng mình về thôi - Cuối cùng thì Kiên cũng lên tiếng.