Tôi nhìn ánh mắt hoảng loạn của chị rồi ôm ghì chị vào lòng.
Người đàn bà hẹn gặp tôi ở một quán nước.
- Nhiều ngày qua tôi đã tìm cách liên lạc với mình mà không được.
- Tôi về làm giỗ trăm ngày cho cha tôi.
Chúng tôi cùng ngồi im lặng uống cà phê. Hồi lâu người đàn bà chủ
động:
- Tôi tìm mình để nói chồng tôi mới đi công tác nước ngoài về. Từ nay
mình đừng gọi điện cho tôi nữa.
Một lát sau người đàn bà đứng dậy:
- Cũng muộn rồi, tôi phải về đây. Còn điều này. Tôi có thể xin lại
chiếc card visit.
Tôi cười nửa miệng bảo rằng sẽ đốt nó ngay khi về nhà. Người đàn bà
vội vã bước ra khỏi quán leo lên một chiếc taxi đợi sẵn rồi mất hút vào
dòng người tấp nập. Tôi đứng dậy đến bên quầy thu ngân trả tiền rồi uể oải
bước ra khỏi quán. Thả bước trên vỉa hè tôi thấy vô cùng lẻ loi và cô độc.
Cuộc đời và tôi rời rạc như quỹ đạo vênh không thể nào lắp khít. Tự nhiên
trong tôi dậy lên cảm giác muốn hủy hoại bản thân. Tôi xụi xuống một lát,
thèm có một bờ vai để tựa. Nhạc báo tin nhắn trong máy điện thoại vang
lên. Tôi mở ra xem. "Chao anh, em la Ha My…". Tôi tự hỏi: Hà My, hay
Hà Mỹ nào nhỉ? Lúc sau rồi tôi cũng nhớ ra. Đó là cô gái tôi mới quen ở
chỗ làm mới.