bước ra khỏi nhà Tùng. Hóa ra vị trí của cô trong Tùng thấp hơn chiếc bàn
trang điểm. Vậy mà đã có lúc Trà nghĩ, Tùng sẽ giúp cô làm lại mọi thứ.
Hôm nay, Vũ không còn vùi đầu vào bàn phím. Thấy Trà về Vũ nói:
- Trông em không được khỏe. Để ngày mai anh đưa em đi khám.
Đột nhiên Trà muốn gây sự. Cô muốn trút giận lên ai đó, muốn đập
phá cái gì đó. Cô hét to:
- Tôi chẳng làm sao cả. Người cần phải đến bệnh viện chính là anh
đấy.
Giận Vũ, Trà đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Vũ cũng chẳng đến tìm. Mấy ngày
nay Tùng đi công tác. Đôi lúc Trà cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa, tẻ nhạt.
Mọi người suốt ngày chỉ mong hết giờ làm để vội vã trở về với bộn bề cuộc
sống thường nhật. Trà tự hỏi, tại sao con người cứ tự làm khổ mình vì
những ràng buộc.
Cô rẽ vào quán cà phê nơi Tùng đưa cô đến lần đầu, ngồi nhìn hướng
ra lòng đường tấp nập người qua lại. Bỗng nhiên Trà thấy cô đơn. Cô lấy di
động bấm số của Tùng.
- Anh xin lỗi. Anh vừa từ sân bay về. Vợ anh…
Rồi Tùng cúp máy. Hàng ngày giọng Tùng ấm áp gần gũi, giờ sao
nghe xa lạ. Trà lẳng chiếc điện thoại xuống bàn. Cô không gọi cà phê mà
gọi một ly Brandy. Cô nốc từng ngụm lớn. Cô gọi một ly nữa. Rồi một ly
nữa. Vừa uống cô vừa ngó ra đường nhìn dòng người tấp nập trôi. Bỗng cô
khựng người, rồi vùng dậy chạy ra cửa. Người vừa đèo cô gái mặc chiếc áo
màu xanh dương đi qua là Vũ. Khi cô ra đến đường thì chiếc xe máy đó đã
phóng đi xa. Trà vào quầy uống tiếp. Cô uống đến lúc người phục vụ đến
giải thích rằng có thể cô đã say và nên về nhà.