người đến cầu cạnh chị để xin cho con em mình vào làm công nhân trong
nhà máy. Có người bảo: Trước mặt chúng nó cầu cạnh, sau lưng chúng nó
chửi, giúp cái loại vô ơn làm gì. Chị gái chỉ cười khẩy: " Đời nó thế, chấp
làm gì.
Mấy lần gặp cảnh vợ chồng chị gái trên giường, chị cứ thấy thế nào
ấy. Vừa muốn nhìn vừa muốn quay đi. Có lúc lại thấy tò mò cái lối sống lạ
lẫm đó. Thấy chị ngẩn ra nhìn thằng Phú nhếch mép cười:
- Thích hả dì. Những lần khác còn bạo liệt hơn cơ.
Chị giật mình vì câu nói của một đứa trẻ. Chị bảo nó không nên nhìn
những cảnh này. Nó nói:
- Suốt ngày đập vào mắt không muốn thì cũng
phải nhìn.
Sư Đàm Thuyên đổ bệnh nặng. Từ ngày sư cụ ốm, mấy bà trong xóm
suốt ngày túc trực ngoài chùa. Cơm nước nấu luôn ngoài đó. Mẹ chị bảo:
- Sư cụ năm nay yếu đi nhiều. Sức này nhà chùa khó mà trụ được.
Người tu hành chỉ trông vào sự hảo tâm của các Phật tử thôi.
Thành thử tiền chữa bệnh cho sư Đàm Thuyên, làng, mỗi người đóng
góp một ít. Hội Phật giáo cũng có cắt cử người về, thi thoảng cổng nhà
chùa lại xuất hiện vài bóng áo nâu.
Một buổi, sư Đàm Thuyên có vẻ khó ở hơn thường lệ. Không hiểu sao
dạo này chị cũng hay nấn ná ra chùa. Đang loay hoay rửa ấm sắc thuốc ở
cầu ao, chị nhìn thấy một người đàn bà đội nón, tay cầm làn, dắt theo một
đứa trẻ rẽ vào cổng chùa. Một lát ngờ ngợ song chị nhận ra ngay. Đàm
Thảnh!