Alan Snyder nhà khoa học chuyên nghiên cứu về não sống tại Sydney,
(người có chất giọng Philadelphia), đã tiến hành khám phá sau. Nếu gây ức
chế lên bán cầu não trái của một người thuận tay phải (hay nói theo thuật
ngữ chuyên môn là truyền các xung điện từ tần số thấp vào thùy trán não
trái), bạn sẽ làm giảm tỷ lệ mắc lỗi của anh ta khi đọc đoạn văn trên. Chính
thiên hướng áp đặt ý nghĩa và ý niệm của bản thân đã khiến chúng ta không
thể nhận thức được những chi tiết hình thành nên ý niệm. Nhưng, nếu bạn
phá hủy bán cầu não trái của một người, anh ta sẽ có óc thực tế hơn - anh ta
có thể vẽ đẹp hơn và giống thật hơn. Bộ não của anh ta phát hiện các vật
thể tốt hơn và hoàn toàn “sạch bóng” lý thuyết, trần thuật và định kiến.
Vì sao lại khó né tránh sự diễn giải đến vậy? Như chúng ta đã chứng kiến
ở bài đoản văn của vị học giả người Ý nọ, điểm mấu chốt là các hoạt động
chức năng của bộ não thường nằm ngoài nhận thức của chúng ta. Bạn thực
hiện công việc diễn giải cũng thường xuyên như các hoạt động khác vốn
được xem là tự động và nằm ngoài khả năng kiểm soát, như hít thở chẳng
hạn.
Những điều gây ra hành động phi lý thuyết hóa khiến bạn mất nhiều
công sức hơn hành động lý thuyết hóa? Thứ nhất, mọi hoạt động đều có
tính chắn (khiến người ta không thể hiểu được). Tôi đã nói rằng phần lớn
hoạt động đều xảy ra ngoài phạm vi nhận thức của chúng ta: nếu không biết
rằng mình đang suy đoán, làm sao bạn có thể dừng lại trừ phi lúc nào cũng
trong trạng thái cảnh giác? Và nếu phải liên tục ở trong trạng thái cảnh giác
như thế, chẳng phải bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi sao? Hãy thử như thế suốt
một buổi chiều mà xem.
Thêm một ít Dopamine
nữa
Ngoài câu chuyện về người phiên dịch sử dụng bán cầu não trái, nhờ vào
vốn kiến thức không ngừng gia tăng của chúng ta về vai trò của các chất
dẫn truyền thần kinh - những dạng hóa chất truyền tín hiệu giữa các bộ
phận khác nhau của bộ não, chúng ta có thêm nhiều bằng chứng sinh lý học
về xu hướng tìm kiếm những dạng khuôn mẫu vốn đã ăn sâu vào tâm trí