của mình. Có vẻ như nhận thức về khuôn mẫu sẽ gia tăng cùng với quá
trình tổng hợp chất dopamine trong bộ não con người. Dopamine còn có tác
dụng điều hòa trạng thái tinh thần và cung cấp một hệ thống ban thưởng nội
tại trong bộ não (không lấy gì làm ngạc nhiên khi người ta phát hiện chất
này được tổng hợp ở bán cầu náo trái của người thuận tay phải nhiều hơn ở
bán cầu não phải). Có vẻ như một lượng dopamine cao hơn lại làm giảm
tính hoài nghi và làm tăng mức độ tổn thương đối với việc tìm thấy các
khuôn mẫu; một mũi tiêm L-dopa - chất dùng để chữa trị cho bệnh nhân bị
bệnh Parkinson - dường như giúp gia tăng các hoạt động như thế và đồng
thời giảm thiểu việc từ bỏ niềm tin của một người. Người đó sẽ dễ bị tổn
thương trước tất cả các loại “mốt tân thời” như chiêm tinh học, mê tín, kinh
tế học và trò chơi bài ta-rô.
Trên thực tế, khi đang viết những dòng này, tôi có nghe tin về một vụ
kiện sắp xảy ra: một bệnh nhân kiện bác sĩ của mình và đòi bồi thường hơn
200.000 đô-la - số tiền mà anh ta cho là mình đã thua khi đánh bạc. Bệnh
nhân đó khẳng định rằng quá trình trị liệu căn bệnh Parkinson đã khiến anh
ta đánh cược như điên dại tại các sòng bạc. Hóa ra một trong các phản ứng
phụ của L-dopa là khiến cho một số ít bệnh nhân, nhưng đáng kể - trở
thành những con bạc không có khả năng kiểm soát hành vi của bản thân.
Bởi vì hành động cá cược như thế có liên quan đến việc nhìn thấy cái mà
họ tin là khuôn mẫu rõ ràng trong các con số ngẫu nhiên, điều minh họa
cho mối quan hệ giữa kiến thức và tính ngẫu nhiên. Nó cũng cho thấy rằng
một số khía cạnh của cái mà chúng ta gọi là “kiến thức” (và cái mà tôi gọi
là trần thuật) chính là một căn bệnh.
Một lần nữa, xin cảnh báo bạn đọc rằng tôi không tập trung vào
dopamine như thể đây là lý do cho lối diễn giải quá mức của chúng ta; thay
vào đó, quan điểm của tôi là có một sự tương quan về thể chất và thần kinh
đối với hoạt động diễn giải đó, và rằng bộ não của chúng ta phần lớn là nạn
nhân của sự hiện diện thể chất. Cũng giống như những người mắc bệnh tâm
thần, bộ não của chúng ta bị giam cầm trong “nhà tù” sinh học của chính
mình, trừ phi chúng ta thực hiện một cuộc tẩu thoát khéo léo. Ở đây tôi
muốn nhấn mạnh rằng chúng ta không kiểm soát được những suy luận như