nhận ra rằng mình không biết gì về tương lai - chúng ta đánh giá thấp một
cách có hệ thống về những gì sắp xảy ra trong tương lai.
Người Úc đã thực sự xây nên một biểu tượng về sự kiêu ngạo trí thức
của loài người. Chuyện là thế này. Nhà hát Opera Sydney được dự kiến
khánh thành vào đầu năm 1963 với chi phí 7 triệu đô-la Úc. Nhưng phải
đến hơn mười năm sau, công trình này mới chính thức đi vào hoạt động, và
mặc dù không đúng với tham vọng ban đầu, nhưng cũng đã tiêu tốn khoảng
104 triệu đô-la Úc. Dù rằng còn có vô số trường hợp thất bại khác tồi tệ
hơn nhiều, hay những thất bại trong việc dự đoán (tất cả những sự kiện lịch
sử quan trọng), Nhà hát Opera Sydney là minh chứng cho những khó khăn
về mặt thẩm mỹ. Nhà hát này là câu chuyện đơn giản nhất trong số những
nội dung bị bóp méo mà chúng tôi sẽ thảo luận trong phần này (vì nó chỉ
liên quan đến tiền, và không gây ra sự đổ máu oan uổng nào). Tuy nhiên,
đó không phải là trường hợp tiêu biểu.
Chương này gồm hai chủ đề. Thứ nhất, chúng ta quá kiêu ngạo về những
điều mình nghĩ là bản thân mình biết. Dĩ nhiên, chúng ta biết nhiều, nhưng
trong đầu luôn nghĩ mình biết hơi nhiều hơn thực tế, mà chỉ cần cái hơi
nhiều đó thôi cũng đủ để khiến ta đôi khi phải gặp rắc rối. Chúng tôi sẽ chỉ
cho bạn cách xác minh, thậm chí đo lường được sự kiêu ngạo đó trong
chính căn phòng của mình.
Thứ hai, chúng ta sẽ xem xét các hàm ý của sự kiêu ngạo này đối với tất
cả các hoạt động liên quan đến việc dự đoán.
Vậy, thế quái nào chúng ta lại dự đoán nhiều đến thế? Tệ hơn, và thú vị
hơn: Sao chúng ta không nói về thành tích dự đoán của mình? Sao chúng ta
không nhận thấy rằng mình (gần như) luôn bỏ lỡ những sự kiện lớn? Tôi
gọi đây là sự tai tiếng của việc dự đoán.
DỰA THEO PHỎNG ĐOÁN VỀ SỐ NGƯỜI
TÌNH CỦA NỮ HOÀNG CATHERINE