điện. Trước khi người dân tự trang bị máy phát điện, cả một vùng trời đêm
trong vắt vì không bị ô nhiễm ánh sáng. Đó là khu vực xa vùng chiến sự
nhất của thành phố. Người dân không có tivi bèn lái xe đi xem những tia
sáng bắn lên từ các cuộc giao chiến trong đêm. Có vẻ họ thích cái nguy
hiểm bị nổ tan tành vì bom đạn hơn là chán nản ngồi nhà trong đêm tối.
Vì vậy, bạn có thể ngắm các vì sao thật rõ. Ở trường trung học, người ta
dạy tôi rằng các hành tinh đều ở một trạng thái gọi là cân bằng, cho nên
không cần lo sợ vào một ngày nào đó, các vì sao sẽ bất ngờ đâm sầm vào
hành tinh chúng ta. Với tôi, điều đó giống như những câu chuyện chúng ta
được nghe về “sự vững chãi phi thường về lịch sử” của Li băng. Chính cái
ý tưởng về sự cân bằng mà nhiều người vẫn nghĩ đó khiến tôi băn khoăn.
Tôi ngắm nhìn những chòm sao trên trời và không biết phải tin vào điều gì.
LỊCH SỬ VÀ BỘ BA MỜ ĐỤC
Lịch sử luôn mơ hồ. Bạn nhìn thấy những gì hiện ra từ cỗ máy vận hành
lịch sử, chứ không phải kịch bản của các sự kiện diễn ra. Do không thể nhìn
thấy những gì bên trong chiếc hộp, không biết cơ chế hoạt động của nó thì
dĩ nhiên hiểu biết của bạn về các sự kiện không tránh khỏi thiếu sót. Cái mà
tôi gọi là cỗ máy vận hành các sự kiện lịch sử hoàn toàn khác với bản thân
những sự kiện ấy, cũng giống như không thể chỉ dựa vào hành động của
thần linh mà biết được họ đang nghĩ gì. Bạn rất có thể bị những ý định của
họ đánh lừa.
Sự tách biệt này cũng giống như sự khác biệt giữa những thức ăn bày
trên bàn mà bạn thấy ở nhà hàng với quy trình chế biến trong nhà bếp. (Lần
cuối khi dùng bữa tại một nhà hàng Trung Quốc ở đường Canal trong trung
tâm Manhattan, tôi nhìn thấy một con chuột chạy ra từ nhà bếp).
Khi nói đến lịch sử, bộ não con người mang ba chứng bệnh - thứ mà tôi
gọi là bộ ba mờ đục. Chúng gồm:
a. ảo tưởng về sự hiểu biết, hay cách mọi người nghĩ rằng mình biết
những gì đang diễn ra trên thế giới này trong khi chúng phức tạp (hay ngẫu
nhiên) hơn rất nhiều so với khả năng thực của mình.