Cũng giống như phản đối đường cong hình chuông, chủ quan kiến thức
Plato, ngụy biện trò chơi, vấn đề chính của tôi không phải với các nhà
thống kê - xét cho cùng, họ chỉ là những người làm công việc tính toán chứ
không phải những nhà tư tưởng. Chúng ta ít phải chịu đựng các triết gia
hơn với những công chức quan liêu cố chấp. Các triết gia - những người
kiểm soát tư duy phê phán - có nhiều nhiệm vụ hơn hẳn các nghề nghiệp
khác.
BAO NHIÊU NGÀI WITTGENSTEINS CÓ THỂ
NHẢY MÚA TRÊN NẮP THÙNG?
Một nhóm người ăn mặc tuềnh toàng (nhưng trông có vẻ trầm tư) tập
trung trong một căn phòng, yên lặng dõi theo một diễn giả khách mời. Tất
cả đều là những triết gia uyên thâm đang tham dự một hội thảo chuyên đề
tiếng tăm ở Trường đại học New York. Vị diễn giả chúi mũi xuống đống tài
liệu đánh máy và cất giọng đọc đều đều buôn tẻ. Thật khó tập trung được
nên tôi mơ màng một chút và bỏ lỡ mạch đọc của anh ta. Tôi có thể đoán là
phần thảo luận xoay quanh một tranh luận “triết học” nào đó về người sao
Hỏa đang xâm chiếm suy nghĩ và kiểm soát ước muốn của bạn, và đồng
thời cũng ngăn cản bạn tìm hiểu nó. Có vẻ cũng có một số ý kiến bàn luận
về ý tưởng này, nhưng quan điểm của vị diễn giả kia về chủ đề này lại khác
với ý kiến của các tác giả khác. Anh ta còn mất thì giờ chỉ ra điểm độc đáo
trong nghiên cứu của mình về cư dân sao Hỏa. Sau bài độc thoại của anh ta
(55 phút không ngừng đọc mớ tài liệu kia) là giờ giải lao, sau đó lại là 55
phút thảo luận về việc người sao Hỏa trồng khoai tây và nhiều phỏng đoán
kỳ quặc khác. Wittgenstein cũng thường được nhắc đến (lúc nào bạn cũng
có thể lôi Wittgenstein vào vì ông ta đủ mơ hồ để tạo ra vẻ có liên quan).
4 giờ chiều thứ Sáu hàng tuần, thù lao trả cho những triết gia này sẽ được
chuyển vào tài khoản của họ. Một khoản cố định, trong số đó - trung bình
khoảng 16% - sẽ được rót vào thị trường chứng khoán dưới dạng một
khoản đầu tư tự động vào kế hoạch chi trả lương hưu của trường đại học.