nghĩa gì cả. Nguồn lực của chúng ta (cả về nhận thức lẫn khoa học) đều rất
hạn chế, có lẽ là quá hạn chế. Chính những kẻ khiến chúng ta sao lãng sẽ
làm tăng mức độ rủi ro của các yếu tố Thiên Nga Đen.
Việc xem khái niệm về tính bất định như biểu hiện cho sự mù tịt về
Thiên Nga Đen đáng được thảo luận thêm ở đây.
Căn cứ theo thực tế là đường cong Gauss đã ăn sâu vào đầu của những
người hoạt động trong lĩnh vực tài chính và kinh tế đến mức họ muốn “chết
ngạt” với nó, nên tôi tìm đến các nhà kinh tế học tài chính có khuynh
hướng triết học để xem lối tư duy phê phán của họ cho phép họ giải quyết
vấn đề này ra sao. Tôi đã tìm thấy vài người. Một người trong số đó đã có
bằng Tiến sĩ triết học, và bốn năm sau lại giành tiếp bằng Tiến sĩ kinh tế;
người này đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu ở cả hai lĩnh vực, cũng
như vô số giáo trình kinh tế. Nhưng anh ta đã làm tôi thất vọng, có vẻ anh
ta phân chia các ý tưởng của mình về tính bất định để có hai chuyên môn
riêng biệt: triết học và tài chính định lượng. Những vấn đề như bài toán quy
nạp, Mediocristan, sự mờ đục trí thức, hoặc giả thiết xuẩn ngốc của đường
cong Gauss chẳng khiến anh ta bận tâm. Các sách giáo khoa của người này
chỉ nhồi nhét toàn những phương pháp Gauss vào đầu sinh viên, cứ như thể
anh ta quên mất mình là một triết gia. Sau đó, anh ta lập tức nhớ ra mình là
triết gia khi viết các nội dung triết học về những vấn đề có vẻ rất uyên
thâm.
Chính nét đặc trưng hoàn cảnh này sẽ khiến người ta sử dụng cầu thang
để đến với StairMasters (một loại máy tập leo thang), nhưng trường hợp
của nhà triết học đáng mến này lại đi quá đà, nguy hiểm hơn rất nhiều bởi
anh ta sử dụng hết phần tư duy phê phán của chúng ta vào một việc làm vô
ích. Các triết gia thích thực hành tư duy triết học đối với những chủ đề “ăn
theo” mà các triết gia khác gọi là triết học, và để đầu óc “thả cửa” khi đã ra
khỏi những chủ đề đó.
Vấn đề của thực tiễn