bất ổn. Và tồi tệ hơn nữa là những người sáng tạo ra chúng lại không hề
hay biết về điều này.
Một ứng dụng chặt chẽ của sự tập trung vào tính bất định nhỏ, chứ không
phải tính bất định lớn, có liên quan đến nguyên lý bất định lớn hơn đầy
nhàm chán.
Tìm ra những thứ giả mạo
Theo nguyên lý bất định lớn hơn này, trong một vật lý lượng tử, người ta
không thể đo lường các cặp giá trị nhất định (với độ chính xác bất kì), như
vị trí và xung lượng các phần tử. Bạn sẽ chạm phải giới hạn đo lường thấp
hơn: bạn có thể đo được chính xác giá trị này nhưng sẽ không đạt được
điều đó với giá trị khác. Vì thế, về mặt lý thuyết, có một sự bất định không
kiểm soát được sẽ chống lại khoa học và vĩnh viễn là như thế. Tính bất ổn
tối thiểu này được Werner Heisenberg khám phá vào năm 1977. Tôi thấy
thật lố bịch khi giới thiệu nguyên lý bất định khi chẳng liên quan gì đến
tính bất định. Vì sao ư? Thứ nhất, sự bất định này thuộc đường cong Gauss.
Thông thường nó sẽ biến mất - hãy nhớ lại rằng sự thay đổi trọng lượng của
một người không thể nào gây nên tác động đáng kể lên tổng trọng lượng
của 1000 người. Có thể chúng ta sẽ không chắc chắn về vị trí tiếp theo của
các phân tử nhỏ, nhưng những bất định này rất nhỏ và nhiều vô số kể, và
chúng sẽ đạt đến mức trung bình - vì Chúa - chúng đạt đến mức trung bình.
Chúng tuân theo quy luật số lớn mà chúng ta đã thảo luận ở Chương 15.
Hầu hết các loại ngẫu nhiên khác không đạt được mức trung bình. Nếu có
thứ gì đó trên hành tinh này ổn định, đó chính là cách tập hợp các hạt hạ
nguyên tử! Vì sao ư? Như tôi đã nói từ trước, khi bạn nhìn vào một vật thể,
được cấu thành từ các phân tử, thì biến động của các phân tử này thường có
xu hướng cân bằng.
Nhưng các sự kiện chính trị, xã hội, thời tiết lại không có đặc tính dễ
hiểu này, và chúng ta rõ ràng không thể dự đoán được chúng, vì thế khi
nghe một “chuyên gia” trình bày những vấn đề về tính bất định dưới dạng