Russell sử dụng hình ảnh con gà trong ví dụ cúa mình, còn ở đây,
tôi dùng hình ảnh gà tây để phù hợp với văn hóa Bắc Mỹ.
[
Thomas Hobbes - triết gia người Anh (Thế kỷ XVI - XVII).
[
Những bài phát biểu tương tự như của Thuyền trưởng Smith phổ
biến đến mức thậm chí người ta không còn thấy chúng buồn cười nữa.
Tháng 9 năm 2006, một quỹ tên là Amaranth (trớ trêu thay, được đặt
tên theo một loài hoa “bất tử”) phải đóng cửa sau khi lỗ gần 7 tỷ đô-la
chỉ trong vài ngày, khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử giao dịch (và một
điều trớ trêu khác nữa là, tôi và các nhà giao dịch ấy cùng làm việc tại
một nơi). Vài ngày trước sự kiện đó, công ty này đã tuyên bố rằng các
nhà đần tư không nên lo lắng bởi họ có đến 12 nhà quản lý rủi ro -
những người sử dụng mô hình của quá khứ để đưa ra các biện pháp
quản lý rủi ro về xác suất xảy ra các sự cố như trên. Cho dù họ có đến
112 nhà quản lý rủi ro thì cũng không tạo ra sự khác biệt đáng kể nào,
họ vẫn nổ tung mà thôi. Rõ ràng, bạn không thể tạo ra thông tin nhiều
hơn những gì quá khứ mang lại; và nếu bạn mua 100 số báo The New
York Times thì tôi vẫn không chắc bạn có thu được nhiều kiến thức về
tương lai hay không. Chúng ta chỉ không biết có bao nhiêu thông tin
trong quá khứ mà thôi.
[
Bi kịch chính của sự kiện “xác suất cực nhỏ -tác động cực lớn” xuất
phát từ sự không ăn khớp giữa thời gian bỏ ra để đền bù cho một
người và thời gian một người cần có để tin rằng mình không đánh
cược với một biến cố hiếm. Con người có động lực để đánh cược vào
nó, hay mạo hiểm với cả hệ thống bởi họ sẽ được trả thêm tiền dựa
vào thành tích hoạt động trong năm, mặc dù trên thực tế, tất cả những
gì họ đang làm là tạo ra các khoản lợi nhuận viển vông - thứ sẽ mất đi