những nguy hiểm liên quan đến cơ thể mà không suy tính, mặc dù vậy, về
khía cạnh tài chính, anh ta vẫn siêu thận trọng và thậm chí có phần hoang
tưởng. Anh ta phải mất nhiều tháng nằm bất động trong một bệnh viện ở
Luân Đôn, gần như không thể đọc hay viết, cố gắng làm gì đó để không
phải xem tivi, chọc ghẹo y tá và chờ cho xương của mình lành lại. Anh ta
có thể dùng trí nhớ để vẽ lại cái trần nhà với đủ 14 vết nứt trên đó cũng như
tòa nhà màu trắng cũ kỹ bên kia đường với 63 khung cửa sổ đều đang trong
trạng thái cần được lau chùi kỹ lưỡng.
Khi hai người ngồi uống nước, Nero khẳng định rằng anh ta có thể sử
dụng tiếng Ý thông thạo nên Yevgenia đưa anh ta xem cuốn Il deserto.
Nero không đọc tiểu thuyết - anh ta từng tuyên bố “Viết tiểu thuyết thú vị
hơn đọc”. Vì vậy, cuốn tiểu thuyết vẫn nằm ở góc giường của anh.
Trong một chừng mực nào đó, Nero và Yevgenia hệt như ngày và đêm.
Yevgenia thức cả đêm làm việc với bản thảo và đi ngủ lúc bình minh. Còn
Nero, giống như nhiều nhà đầu tư khác, thức dậy vào sớm tinh mơ, thậm
chí cả cuối tuần, sau đó, dành một giờ đồng hồ cho tác phẩm của mình,
Treatise on Probability (Chuyên luận về Xác suất), và không bao giờ đụng
đến nó nữa. Anh đã viết cuốn chuyên luận đó được một thập niên và đủ
cảm thấy áp lực phải hoàn thành khi sự sống của mình bị đe dọa. Yevgenia
hút thuốc còn Nero rất chăm lo cho sức khỏe của mình, anh ta dành ít nhất
một giờ mỗi ngày để tập thể dục hoặc bơi lội. Yevgenia thường kết bạn với
giới trí thức và những người theo phong cách Bohem - người có phong
cách phóng túng, không chịu theo khuôn phép xã hội; Nero lại thích trò
chuyện với những nhà đầu tư lọc lõi và những doanh nhân chưa bao giờ trải
qua trường lớp và nói chuyện với chất giọng Brooklyn đầy vẻ nghiêm trọng
hão. Yevgenia không thể nào hiểu được vì sao một người cổ điển và biết
nhiều thứ tiếng như Nero lại có thể giao du với những loại người như thế.
Tệ hơn, cô công khai bày tỏ sự khinh bỉ đối với tiền bạc, nếu không thì
cũng ẩn giấu nó trong lớp vỏ bề ngoài trí thức và văn hóa, và đồng thời
cũng không thể chịu nổi những gã Brooklyn với ngón tay đầy lông và tài
khoản kếch xù trong ngân hàng. Những người bạn hậu-Brooklyn sau này
của Nero đều lần lượt nhận xét rằng cô ta rất kiêu kỳ. (Một trong những