Một nhận xét cuối cùng về lịch sử.
Lịch sử giống như một viện bảo tàng, nơi người ta có thể đến xem những
hiện vật của quá khứ, và thưởng thức vẻ quyến rũ của những ngày xa xưa.
Nó là chiếc gương kỳ diệu mà chúng ta có thể nhìn thấy những câu chuyện
của chính mình trong đó. Thậm chí bạn có thể truy hồi quá khứ bằng cách
phân tích ADN. Tôi là người yêu thích lịch sử văn học. Lịch sử cổ đại giúp
tôi thỏa mãn khát vọng được viết nên câu chuyện của chính mình, đặc điểm
nhận diện bản thân và gắn kết nó với nguồn gốc Đông Địa Trung Hải (phức
tạp) của mình. Thậm chí tôi còn thích nội dung ghi chép của những cuốn
sách xưa, mà rõ ràng là thiếu chính xác hơn so với những cuốn sách thời
nay. Trong số những tác giả từng đọc (cách hiệu quả nhất để kiểm chứng
bạn có thích một tác giả nào đó hay không là tính xem số lần bạn đọc lại tác
phẩm của ông ta), tôi còn nhớ những tên tuổi như Plutarch, Livy,
Suetonius, Diodorus Siculus, Gibbon, Carlyle, Renan, và Michelet. Rõ
ràng, những nội dung ghi chép này không đạt chuẩn so với các tác phẩm
ngày nay; chúng chủ yếu mang tính giai thoại và đầy những chuyện hoang
đường. Nhưng tôi biết điều đó.
Lịch sử tạo cho ta sự hứng thú để biết về quá khứ, và (quả thực) là tạo ra
lối trần thuật, miễn sao đó là lối trần thuật vô hại. Con người cần phải học
hỏi một cách hết sức thận trọng. Rõ ràng, lịch sử không phải là nơi để tạo
ra lý thuyết hay rút ra kiến thức tổng quát, và cũng không phải là thứ giúp
ích cho tương lai. Vì nếu không thận trọng, chúng ta có thể nhận lấy sự
khẳng định tiêu cực từ lịch sử (những thứ vô giá trị) và đồng thời kèm theo
đó là vô số những ảo tưởng về kiến thức.
Điều này một lần nữa đưa tôi trở lại với Menodotus và việc xử lý bài
toán con gà tây cũng như cách để không trở thành một gã khờ trong việc
hiểu về quá khứ. Cách tiếp cận của vị bác sĩ thực nghiệm đối với phương
pháp quy nạp là biết về lịch sử mà không cần rút ra lý thuyết từ nó. Hãy
học cách đọc lịch sử, có được tất cả những thông tin mà bạn có thể đạt
được, đừng cau mày với những chuyện vặt, cũng đừng rút ra bất kỳ mối
liên kết nào, đừng có cơ cấu ngược quá nhiều - nhưng nếu có làm được như
thế thì cũng đừng đưa ra những tuyên bố khoa học nào to tát. Hãy nhớ rằng