dường như cũng trở nên ngẫu nhiên và không mang tên gọi “sự hỗn loạn
của định mệnh”. Các sử gia nên tránh xa thuyết hỗn mang và những khó
khăn của việc cơ cấu ngược, ngoại trừ để thảo luận các thuộc tính chung
của thế giới và biết được giới hạn của những gì mà chúng ta không biết.
Điều này đưa tôi đến một bài toán lớn hơn về mánh khóe của sử gia. Tôi
sẽ trình bày bài toán thực tiễn cơ bản như sau: mặc dù về lý thuyết, tính
ngẫu nhiên là một thuộc tính bên trong, nhưng trên thực tế, là thông tin
không đầy đủ, mà tôi gọi là sự mờ đục ở Chương 1.
Những người không thực hành tính ngẫu nhiên sẽ không hiểu được sự
huyền ảo này. Trong các hội thảo, khi nghe tôi nói về sự bất định và ngẫu
nhiên, các triết gia, và đôi khi có cả các nhà toán học, thường khiến tôi phát
bực vì một điểm ít liên quan nhất, đó là liệu sự ngẫu nhiên mà tôi nói đến
có phải là “ngẫu nhiên thực sự” hay chỉ là “sự hỗn loạn của định mệnh” đội
lốt sự ngẫu nhiên. Trên thực tế, một hệ thống ngẫu nhiên thật sự sẽ mang
tính ngẫu nhiên và không chứa đựng các thuộc tính có thể dự đoán được.
Còn một hệ thống hỗn loạn có các thuộc tính hoàn toàn có thể dự đoán
được, nhưng cũng khó biết. Vì thế, tôi trả lời họ theo hai cách.
a) Trên thực tế, không có chức năng khác biệt nào giữa hai quá trình
này vì chúng ta sẽ không bao giờ phân biệt được - sự khác biệt đó là về
toán học, chứ không phải thực tiễn. Nếu nhìn thấy một phụ nữ mang thai,
đối với tôi, giới tính của đứa bé là một vấn đề ngẫu nhiên thuần túy (cơ hội
là 50-50 cho cả bé trai lẫn bé gái) - nhưng điều này không xảy ra đối với
bác sĩ của cô ấy - người có lẽ đã tiến hành siêu âm cho cô ấy. Trên thực tế,
sự ngẫu nhiên về cơ bản là thông tin không đầy đủ.
b) Chỉ có một thực tế là nếu một người đang nói về sự khác biệt, có
nghĩa là anh ta không bao giờ đưa ra được một quyết định có ý nghĩa trong
tình huống bất định - điều này lý giải vì sao anh ta không nhận ra rằng trên
thực tế chúng hoàn toàn không thể phân biệt được.
Tóm lại, sự ngẫu nhiên chỉ là một quy trình phản kiến thức. Thế giới là
thứ mờ ảo và chúng ta bị đanh lừa bởi vẻ bề ngoài.
Những thứ mà họ gọi là kiến thức