Tôi không lo lắng nhiều về những thất bại nhỏ mà về những thất bại lớn,
đặc biệt những thất bại mang tính kết thúc. Tôi lo lắng về thị trường cổ
phiếu “đầy hứa hẹn”, đặc biệt các cổ phiếu blue chip “an toàn”, nhiều hơn
so với các đầu tư mạo hiểm - cái thứ nhất hiển thị nhiều rủi ro vô hình, còn
cái thứ hai không có gì bất ngờ vì bạn biết chúng biến động như thế nào và
có thể giới hạn thiệt hại bằng cách đầu tư những khoản tiền nhỏ hơn.
Tôi không lo lắng lắm về những rủi ro đã được thông báo và mang tính
giật gân, nhưng lại lo lắng nhiều về những rủi ro tiềm ẩn dữ dội hơn. Tôi
không lo lắng nhiều về khủng bố nhưng lại lo lắng về bệnh tiểu đường,
không lo nhiều về những vấn đề mà mọi người thường lo lắng vì chúng là
những thứ rõ ràng, nhưng lại rất không yên tâm về những vấn đề nằm ngoài
ý thức và tranh luận thông thường của chúng ta (tôi cũng phải thú nhận
rằng mình không mấy khi lo lắng, chỉ cố gắng quan tâm đến những vấn đề
mình có thể làm được điều gì đó). Tôi chỉ lo mình bỏ lỡ cơ hội chứ không
lo bị bẽ mặt.
Cuối cùng, đây là một quy tắc không quan trọng trong việc ra quyết
định: tôi rất xông xáo khi được tiếp xúc với các Thiên Nga Đen tích cực -
khi một thất bại chỉ diễn ra trong chốc lát - và rất thận trọng khi bị đe họa
bởi một Thiên Nga Đen tiêu cực. Tôi rất xông xáo khi sai sót trong một mô
hình có thể làm lợi cho mình, và trở nên hoang tưởng khi sai sót đó có thể
gây tổn thương. Có thể điều này chẳng có gì thú vị cho lắm ngoại trừ một
điều nó chính là những gì mà người khác không làm. Ví dụ, trong lĩnh vực
tài chính, người ta sử dụng các lý thuyết hời hợt để quản lý rủi ro của mình
và xem xét một cách “có lý trí” các ý tưởng hoang dại.
Nửa thời gian, tôi là có khả năng trí óc, nửa còn lại tôi là người thực tế
biết lý lẽ. Tôi thực tế và biết lý lẽ trong những vấn đề học thuật, và có trí óc
khi liên quan đến thực tiễn.
Nửa thời gian, tôi là người nông cạn, nửa còn lại, tôi muốn tránh né sự
nông cạn đó. Tôi nông cạn khi có liên quan đến mỹ học, và tránh nông cạn
trong bối cảnh rủi ro và lợi nhuận. Tính thẩm mỹ buộc tôi ưu tiên cho thơ
ca hơn văn xuôi, tiếng Hy Lạp hơn tiếng La Mã, phẩm cách hơn sự tao nhã,
tao nhã hơn văn hóa, văn hóa hơn sự uyên bác, sự uyên bác hơn kiến thức,