Cúi đầu nhìn Thiên Nguyệt Triệt, vừa xem liền hiểu ngay, cánh tay Thiên
Nguyệt Thần ôm lấy eo hắn càng chặt hơn, ánh mắt thẳng thắn của thiếu
niên, tình ý dạt dào, nói lên tâm ý của hắn đối với y.
"Phụ hoàng..." Thế giới của hai người, ánh mắt quấn quýt lấy nhau,
không ai có thể xen vào, cũng không để bất kì ai xen vào.
Thiên Nguyệt Thần vươn tay kia ra, đem thiếu niên kéo vào trong ngực
của mình, cúi đầu, đến gần đôi môi đỏ mọng của Thiên Nguyệt Triệt, cách
gần một cm thì dừng lại.
Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai thiếu niên: "Triệt nhi như vậy, sẽ
khiến ta không kìm lòng nổi."
Thanh âm rất nhẹ, nhưng cũng đủ để timThiên Nguyệt Triệt đập loạn
nhịp.
Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhìn y, thật lâu.
Những người bên cạnh tựa hồ thành phong cảnh, chỉ có thể mở to hai
mắt nhìn bầu không khí dây dưa của bọn họ.
"Phụ hoàng như vậy cũng khiến Triệt nhi khó kìm lòng nổi." Thiên
Nguyệt Triệt cười cười, cố ý trêu chọc.
Không muốn để bộ dáng thiếu niên rơi vào trong mắt người khác, mắt
phượng của Thiên Nguyệt Thần nhíu lại: "Tu."
"Vâng." Tu là thủ lĩnh minh vệ, một cái vẩy tay đơn giản, thành vệ binh
đã mất đi tri giác.
Một trận gió mát thổi qua, cái gì cũng không để lại, duy nhất khiến người
ta cảm giác được chính là mặt đất nổi lên một chút tro bụi.
"Chủ?" Tu hỏi.