Phụ hoàng thật biết giả vờ giả vịt, Thiên Nguyệt Triệt len lén lắc đầu,
nhưng mà chuyện diễn trò, hắn chưa từng thua người khác.
Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên ho khan, âm thầm dùng nội tức, khuôn mặt
hồng nhuận liền tái nhợt không ít.
"Triệt nhi..." Thiên Nguyệt Thần căng thẳng, vội vàng ôm lấy hắn, bộ
mặt lo lắng.
"Tiểu công tử là..." Phụ nhân bên cạnh vừa nhìn là biết người thật nhà,
thấy sắc mặt vẫn còn non nớt của Thiên Nguyệt Triệt tái nhợt, lập tức nhớ
tới con của mình, liền lộ vẻ quan tâm.
"Công tử nhà ta từ nhỏ thân thể thể yếu, là từ ấm sắc thuốc lớn lên, nếu
không phải chủ tử nhà ta y thuật cao minh, sao tiểu công tử có thể lớn được
như vậy, lần này đến đây tìm bằng hữu, ngày đêm chạy không ít lộ trình,
thân thể tiểu công tử đã đến cực hạn, không cách nào tiếp tục lên đường."
Minh vệ cũng rất biết diễn trò, thấy tình huống như vậy lập tức phối hợp:
"Không biết thôn này có nơi nào cho chúng ta nghỉ ngơi một đêm, tiền
không là vấn đề."
Đối với người trong thôn mà nói, nếu như đối phương không phải là
nhân vật nguy hiểm, thì không thể nghi ngờ tiền tài là hấp dẫn nhất.
Mà bên này, minh vệ nho nhã lễ độ, Thiên Nguyệt Triệt xinh đẹp tuyệt
trần yếu ớt, Thiên Nguyệt Thần lại càng tuấn mỹ vô song, thấy thế nào
cũng không phải là người xấu, huống chi bọn họ một thân y phục thượng
đẳng, lại có mã xa, bộ dáng quả thật giống như đến đây tìm người.
"Phụ thân, Triệt nhi đói bụng." Bên này Thiên Nguyệt Triệt tái nhợt hết
sức, vẫn không quên phát ra thanh âm yếu ớt làm nũng.
Nghe thanh âm mềm mại lại có chút suy yếu của hài tử, hài tử đáng yêu
như thế càng thêm tác động lòng người, phụ nhân lập tức phát huy tình