Ra khỏi nhà thôn trưởng, Thiên Nguyệt Thần vẫn không nghĩ ra thôn
trưởng này là người như thế nào, thật sự không đơn giản.
"Trên người thôn trưởng có nhiễm mùi vị kỳ lạ đó."Thiên Nguyệt Triệt
đột nhiên mở miệng.
Cái gì?
Thiên Nguyệt Thần khiêu mi nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Dựa theo ý của
Triệt nhi, lúc nãy thôn trưởng để chúng ta chờ là vì hắn đang gặp người đến
Hồng Diệp thôn trước chúng ta?"
Thiên Nguyệt Triệt cười không nói, phụ hoàng, điều Triệt nhi nghĩ không
phải là điều phụ hoàng nghĩ sao?
Nhìn tiểu đông tây khiêu mi mỉm cười, Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, tự
nhiên nắm chặt tay của hắn. Đều nói, người không nên quá mức thông
minh mới tốt, nhưng tại sao gặp một tiểu đông tây thông minh như thế, tim
của y lại càng chờ đợi nhiều hơn?
Cũng là tiểu đông tây thông minh như vậy khiến cuộc sống của y thêm
phong phú.
Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn gương mặt cương nghị của Thiên
Nguyệt Thần, nắng chiều vương trên khuôn mặt y, là chói mắt như vậy.
Thiên Nguyệt Thần nhận thấy được tầm mắt của hắn, quay đầu lại: "Triệt
nhi, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta."
Ánh mắt đó khiến y khó mà khắc chế được vọng động.
"Ân?"Thiên Nguyệt Triệt không hiểu rõ, tại sao không thể?
Nhìn tiểu đông tây thỉnh thoảng đơn thuần, Thiên Nguyệt Thần lập tức
dùng hành động cho biết, tay phải vươn ra, kéo Thiên Nguyệt Triệt vào