trong lòng của y, lửa nóng dưới hạ thân truyền đến khiến gương mặt Thiên
Nguyệt Triệt nóng lên.
"Thiên Nguyệt Thần, ngươi khốn kiếp."Vội vàng đẩy nam nhân đang
động dục ra, Thiên Nguyệt Triệt cuống quít tăng nhanh bước tiến, Thiên
Nguyệt Thần cười đi theo.
Lần nữa nắm tay của hắn.
"Đó là bởi vì lúc này ta nắm tay Triệt nhi, một nam nhân bình thường ôm
ái nhân của mình trong lòng tất nhiên sẽ có cảm giác ."Thiên Nguyệt Thần
không cảm thấy xấu hổ, nam nhân có phản ứng sinh lý là chuyện quá bình
thường.
Thiên Nguyệt Triệt dựa vào y, không nói gì, có thể bình thản an tĩnh bên
cạnh nam nhân như vậy đủ để hắn cảm thấy an tâm.
Rất nhanh, trung niên nam tử dẫn bọn họ tới từ đường, đi theo còn có
quản gia của thôn trưởng.
Từ đường vượt xa tưởng tượng của bọn họ, còn lớn hơn nhà thôn trưởng.
"Không tệ lắm."Thiên Nguyệt Triệt nhỏ giọng nói với Thiên Nguyệt
Thần.
Thiên Nguyệt Thần cũng đồng ý gật đầu.
Quản gia dẫn bọn họ tới một gian phòng ở đình viện phía Tây, thuận tiện
phái hai hạ nhân chiếu cố bọn họ, từ đường không nhiễm một hạt bụi, có
thể thấy được mỗi ngày đều có người tới quét dọn.
Nói là phái người chiếu cố, nhưng thật ra chính là giám thị, đạo lý này
mọi người ngầm hiểu.