Khách nhân lầu một ngay từ lúc Thiên Nguyệt Triệt tiến vào cũng đã
sững sờ đứng một bên, lúc này chỉ trơ mắt nhìn vị tiểu thiếu gia thần bí lên
lên lầu hai.
Thang lầu vốn là nơi của công chúng, cho nên khi bóng dáng Thiên
Nguyệt Triệt xuất hiện ở lầu hai liền đưa tới một trận ồn ào, lúc này thị giả
rất thông minh, không có trực tiếp thượng lầu ba, ngừng một chút ở cửa lầu
hai: “Công tử có muốn nhìn lầu hai?”
Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, thanh âm thanh thuần theo cái miệng nhỏ
nhắn mở ra mà nhả ra: “Trực tiếp thượng lầu ba đi.”
Rất ít người có thể thượng lầu ba, trên căn bản đều là quý tộc, nhưng
Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, từ đầu đến chân
được bao bởi áo choàng cũng không mất đi điểm sáng.
Thiên Nguyệt Triệt nhìn qua một số thương phẩm thị giả giảng giải.
Bất kể là bảo thạch hay là thủy tinh, Thiên Nguyệt Thần cũng không
thiếu, thậm chí hắn có những thứ tốt gấp nghìn vạn lần, nên tặng cái gì bây
giờ? Nhìn trân phẩm rực rỡ muôn màu trước mắt, Thiên Nguyệt Triệt lúng
túng, thật ra hắn cũng không cần tặng Thiên Nguyệt Thần lễ vật, chẳng qua
là một khi tặng, như vậy chuyện hôm nay hắn xuất cung nam nhân kia cũng
sẽ không làm khó hắn .
Đột nhiên không biết thứ gì lăn đến bên chân của hắn, Thiên Nguyệt
Triệt hạ thân thể nhặt lên, đồng thời hồng bảo thạch đeo trên cổ hắn cũng lộ
ra ngoài.
A…
Tất cả khách quý của lầu ba đều tỏa sáng hai mắt, người nơi này đều biết
hồng bảo thạch sắc thái càng thuần khiết, càng dày, phẩm chất lại càng cao,
đồng thời giá tiền cũng càng cao.