Nặc Kiệt lập tức gật đầu, hướng phía thị giả mở miệng: “Chủ tử nhà ta
nói đồ hắn muốn ở nơi này của các ngươi không có, hắn muốn đặt hàng.”
Mặc dù thị giả không ngờ tới vị tiểu khách nhân này lại có ánh mắt cao
như vậy, nhưng khách hàng là trên hết: “Có thể .”
“Bản vẽ phác thảo chủ tử nhà ta sẽ lưu lại, ngày mai trước giờ Thìn (
buổi sáng 7 điểm ——9 điểm ) nhất định phải đưa đến, đưa chậm thì không
cần tới.” Nặc Kiệt hướng phía thị giả phân phó.
“Thỉnh công tử chờ chốc lát, tại hạ đi mời chế tác sư.” Thị giả vội vàng
hướng phía nội thất nhảy đi.
Một lát, một nam tử trẻ tuổi theo thị giả đi ra, trong tay nam tử cầm một
trang giấy cùng bút, nam tử gật đầu với Thiên Nguyệt Triệt, sau đó lại
hướng phía Nặc Kiệt gật đầu.
Từ việc này Thiên Nguyệt Triệt có thể thấy được, ở bên trong, thị giả đã
đem thân phận của bọn họ giới thiệu qua với nam tử.
“Công tử có thể phác thảo bản vẽ hay không, trước hết để cho tại hạ xem
một chút.” Nam tử lễ phép mở miệng.
Thiên Nguyệt Triệt không nói gì, tiếp lấy giấy cùng bút trong tay nam tử,
qua chừng mười phút đồng hồ đem bản phác thảo giao cho nam tử. Nam tử
vừa tiếp xúc với bản phác thảo của Thiên Nguyệt Triệt, trên mặt lộ vẻ kinh
ngạc cùng vui mừng, loại đồ hình này chưa từng thấy qua, hơn nữa đồ hình
vô cùng nhỏ nhưng hết sức rõ ràng.
“Ngày mai trước giờ Thìn có thể xong việc không?” Âm thanh tự nhiên
hướng phía nam tử mở miệng.
Này…