Nam tử do dự, không kể đến đồ hình chưa hề thấy qua, yêu cầu này cũng
đã phi thường phức tạp, đừng nói một ngày chính là hai ngày cũng rất khó.
Nhìn nét mắt do dự của nam tử, Thiên Nguyệt Triệt từ trên ghế nhảy
xuống, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên: “Nặc Kiệt.” Thân ảnh nho
nhỏ bước ra cửa.
“Vâng.” Nặc Kiệt lên tiếng, rồi lại nói với thị giả: “Nếu trước ngày mai
có thể xong việc, đưa đến cửa hoàng cung, ta sẽ phân phó người tiếp nhận,
nếu như không thể, cũng không cần đưa tới.”
Hoàng cung?
Sau đó rời đi lưu lại thị giả chưa kịp lấy tiền thưởng cùng chế tác sư
nghe được lời nói của Nặc Kiệt mà kinh ngạc đến ngây người.
Lên xe ngựa Thiên Nguyệt Triệt vốn tính toán đi dạo một chút, nhưng
thân thể hơi mệt , liền bảo Nặc Kiệt hồi cung.
——— —————— ———-
Kim Long điện
Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần lạnh lùng nhìn thị vệ và cung nữ quỳ trên
mặt đất.
“Triệt nhi đâu?” Thanh âm lạnh lùng mang theo mười phần tức giận,
nhìn nhóm người đang run run.
“Hồi… Hồi bệ hạ… Tiểu điện hạ… Tiểu điện hạ cùng Nặc tổng quản
xuất cung.” Cung nữ mặt mày tái nhợt trả lời.
“Phản.” Bàn tay to vỗ trên bàn, Thiên Nguyệt Thần không ngừng phát ra
tức giận, tiểu gia hỏa cư nhiên dám không nghe lời của hắn mà xuất cung.