Chuyện đêm đó Thiên Nguyệt Triệt cũng đã nói cho Thiên Nguyệt Thần,
mà giờ khắc này trong lòng Thiên Nguyệt Triệt suy nghĩ cái gì Thiên
Nguyệt Thần cũng đoán được .
Ngầm hiểu lẫn nhau, Thiên Nguyệt Triệt dùng thanh âm mềm mại xen
lẫn hứng thú nói: "Bá bá, có thể mang bọn ta đi qua nhìn hay không, ta từ
nhỏ lớn lên ở đô thành, chỉ thấy quá hồ nhỏ, tiểu kiều, cho nên luôn hướng
tới biển rộng mênh mông, mặc dù hôm nay không thấy được biển rộng,
nhưng có thể nhìn thấy đập chứa nước hùng vĩ như thế, cũng khiến Triệt
nhi vô cùng kích động."
Kích động là thật, nhưng lý do là giả.
"Đương nhiên có thể a, nhưng là..." Trung niên nam tử nhìn bọn họ, có
chút khó xử: "Chúng ta chỉ có thể đứng ở dưới vách đứng, đập chứa nước ở
bên trong vách đứng, muốn đi lên thì phải dùng xa (ròng rọc), nơi đó có
thành vệ binh trấn giữ không cho bọn ta đi tới, dù sao đó cũng là nơi quan
trọng."
Sau đó năm người dọc theo đường kia đi đến đập chưa nước, nói thật,
đến đó cũng không gần, nếu như không phải mấy người có công lực thâm
hậu, sợ rằng hai chân đã sớm nhũn ra, mà trung niên nam tử thì đã thành
thói quen, lộ trình này chẳng đáng gì.
Đi một nửa lộ trình, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên dừng bước.
"Sao vậy?" Thiên Nguyệt Thần không giải thích được, lo lắng hỏi.
Thiên Nguyệt Triệt cười một tiếng, ghé vào tai Thiên Nguyệt Thần, "Phụ
hoàng, chúng ta tạo hồi ức a."
Thanh âm cười đùa vang lên, tâm Thiên Nguyệt Thần khẽ động, loan hạ
thắt lưng, "Như vậy, từ nay về sau bắt đầu." Hai minh vệ phía sau Thiên