Nguyệt Thần sửng sốt, dù thế nào họ cũng không ngờ chủ tử luôn luôn cao
ngạo có thể làm chuyện hạ thấp thân phận mình như vậy.
Nhưng ngay cả động tác này, nam nhân vẫn làm thập phần ưu nhã.
Bất quá cũng chỉ là một lát, bọn họ rất nhanh hoàn hồn, bởi vì đối
phương là tiểu điện hạ của bọn họ, cho dù chuyện lớn hơn nữa cũng có thể
xảy ra, tình yêu chủ tử dành cho tiểu điện hạ là thiên địa chứng giám.
Thiên Nguyệt Triệt vui vẻ cong khóe miệng, trèo lên lưng nam nhân, tựa
đầu trên vai Thiên Nguyệt Thần, hơi thở phả ra quanh quẩn bên tai y.
Tim đập rất nhanh, cảm giác như vậy gọi là hạnh phúc.
Ai nói chỉ có nam nhân và nữ nhân mới có thể chung một chỗ, ai nói phụ
hoàng nhất định phải có rất nhiều hài tử, Thiên Nguyệt Triệt xấu xa nghĩ,
hắn tuyệt đối sẽ không để phụ hoàng có thêm hài tử nào.
"Hài lòng?" Thiên Nguyệt Thần vừa hỏi tiểu đông tây sau lưng, vừa quay
đầu lại, môi hai người xẹt qua trong phút chốc, cả hai đều sửng sốt.
"Hài lòng." Khóe mắt đã loan thành hình bán nguyệt, có thể không vui
sao?
Thiên Nguyệt Thần cười ôn nhu: "Chỉ cần Triệt nhi vui vẻ là tốt rồi."
Sủng nịch không chỉ là một ngày hai ngày, mà là cả đời.
Đi tới dưới chân đập chứa nước, phía trên là vạn trượng cao chót vót,
quả nhiên rất cao, công lực bình thường thì không thể nào lên đến.
Ban ngày và ban đêm khác biệt nhau rất lớn, ban ngày thấy được thì
càng thêm xác định cái đập này rất to, khiến Thiên Nguyệt Triệt không khỏi
nhớ lại đập nước ở hiện đại.