"Lần lượt tử vong? Đã chết rất nhiều?" Lên tiếng chính là Thiên Nguyệt
Thần, giọng nói trầm ấm khiến người ta cảm thấy rất an tâm.
"Nhiều, sao có thể không nhiều, đã hơn 10 người, bây giờ mọi người
không dám ăn bậy." Trung niên nam tử nhìn xem có người nghe được hay
không: "Cho nên không có đại phu dám đến nhà Tiểu Nhạc, sợ bị ôn dịch
lây, theo ta thấy giống như ác quỷ quấn thân, các ngươi là khách nhân, thân
thể tiểu công tử không tốt lắm, cũng nhanh rời đi thôi, để xảy ra chuyện sẽ
trễ."
"Không báo lên sao?" Một thôn đột nhiên chết mười người, chuyện này
không phải là chuyện nhỏ, thôn trưởng báo thành quản, thành quản báo lên
cho thành chủ, thành chủ sẽ báo lên cho y, nếu như không phải là ám vệ
báo lại, sợ là đến nay y cũng không biết.
Thành chủ Phỉ Bỉ Na thành thật to gan.
Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần sắc bén, quanh thân thỉnh thoảng truyền ra
lạnh lẽo, khiến thôn dân một bên có chút run rẩy.
Thiên Nguyệt Triệt đá Thiên Nguyệt Thần một cước, ý bảo nam nhân
này thu liễm chút, nơi này không phải hoàng cung, không ai chịu nổi tính
tình của y.
"Sao có thể không báo lên?" Một thôn dân quanh đó gia nhập tán gẫu:
"Cái này, thành quản đại nhân chỉ phái người tới bảo vệ cửa thôn, không để
bọn ta ra vào, đây rõ ràng là muốn chúng ta chết ở chỗ này."
Thành quản? Lại là thành quản kia?
Thiên Nguyệt Triệt nhớ đến lúc ấy hắn bị bắt vào phòng giam, cũng là
thành quản đại nhân có việc, không thể thẩm tra xử lí, tựa hồ cái này cũng
liên quan tới thành quản đại nhân.