Rõ ràng là rất an tĩnh a, ở đâu nói nơi này có ôn dịch, Thiên Nguyệt Triệt
nghĩ mãi mà không rõ.
Bên kia, không ít người vây trước một cửa tiệm, trong thôn không có trị
liệu sư, đại phu cũng ít, mà trước cửa có một thiếu niên xấp xỉ tuổi với
Thiên Nguyệt Triệt đang quỳ gối cầu khẩn.
Quỳ gối trước tiệm thuốc hiển nhiên là xin thuốc, hẳn là người nhà thiếu
niên ngã bệnh? Hay là?
Nhưng tại sao đại phu không chịu đi xem bệnh, nhìn mặt thiếu niên tái
nhợt, nhưng đôi mắt không hề tức giận, Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu thở dài,
chuẩn bị hướng thôn dân bên cạnh đặt câu hỏi, thì vừa lúc thấy trung niên
nam tử cũng chen chúc trong đám người xem náo nhiệt.
Giúp mình giảm không ít phiền toái, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm. Cho
nên lôi kéo Thiên Nguyệt Thần đi tới bên cạnh trung niên nam tử.
"Bá bá, vị tiểu ca ca này làm sao vậy?"