đôi khi minh vệ còn nguy hiểm hơn, cho nên bản thân bọn họ đều không
thua kém người khác.
"Nói cách khác còn có một gian bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị dấu
đi?" Như vậy còn có chút thú vị, Thiên Nguyệt Triệt hứng thú toan tính.
"Sợ rằng không chỉ là như thế." Tu đi đến, hướng phía Thiên Nguyệt
Thần cùng với Thiên Nguyệt Triệt hành lễ, thấy hắn một thân chật vật, bốn
người ở đây đều sửng sốt.
"Lão đại, ngươi?" Minh vệ kia mở miệng.
Tu nhìn toàn thân nhếch nhác của mình: "Ta bị nhốt ở gian phòng thứ
mười sáu, cố gắng một đêm, nếu như không phải là do trời sáng, ta sợ
không thể nào thoát ra."
Trên tay, trên đùi, toàn thân đều là vết thương, còn lưu vết máu, mặc dù
máu đã đọng lại, mặc dù Thiên Nguyệt Triệt không nhận ra Tu, hoặc là tất
cả minh vệ hắn cũng không nhận ra, vốn, hắn chưa bao giờ hỏi phụ hoàng
chuyện về ám vệ cùng minh vệ, cũng chưa từng hỏi Đàn Thành vốn là ám
vệ chuyện này.
Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng biết Tu là thủ lĩnh minh vệ, võ công
của Tu chắc chắn cao hơn một ám vệ như Đàn Thành, cho nên người có thể
đả thương hắn thành như vậy, tuyệt đối không phải tầm thường.
"Một căn phòng không quan trọng mà cũng chạm đến được kiêu ngạo
của ngươi, Tu, ngươi nên trở về nơi đó tu luyện." Thiên Nguyệt Thần bình
thản mở miệng, nhìn không ra cảm xúc trong đáy mắt y, nhưng Tu biết chủ
nhân bắt đầu bất mãn với năng lực của hắn.
Bất kể là nguyên nhân gì, ít nhất hắn cũng tự bất mãn với năng lực của
chính mình: "Sau khi trở về nhất định sẽ khiến chủ nhân hài lòng."