Về phần chỗ kia trong lòng mọi người biết rõ, nhưng trong lòng mọi
người biết rõ cũng không đại biểu tất cả mọi người đều biết, ít nhất nơi này
còn có một tiểu đông tây không biết.
"Phụ hoàng, đó là nơi nào, Triệt nhi có thể đến được không?" Thiên
Nguyệt Triệt nở nụ cười chân thành, nhưng ai nấy đều thấy được trong mắt
hắn là uy hiếp.
Nam nhân chết tiệt, cư nhiên dám giấu hắn, Thiên Nguyệt Triệt nghiến
răng nghiến lợi mỉm cười.
"Đương nhiên có thể." Y dám nói không được sao?
Cũng bởi vì bây giờ y hứa hẹn thế nên sau này chỗ kia trở thành trụ sở
kinh khủng, ít nhất mỗi người ở đó nhắc tới tiểu điện hạ thì đều biến sắc.
Thành thực như vậy sao?
Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng lòng tự ái của Thiên Nguyệt Triệt cực
kỳ thỏa mãn, như vậy bây giờ chỉ còn tò mò với chỗ có thể vây khốn Tu.
Nhìn mắt hắn đảo qua đảo lại, Thiên Nguyệt Thần biết hắn lại bắt đầu
nghĩ loạn, tiến lên ôm lấy bả vai Thiên Nguyệt Triệt: "Buổi tối rồi hãy nói."
Tiểu đông tây, chẳng lẽ không biết bọn họ đang bị giám thị sao? Còn
dám quang minh chính đại muốn chơi đùa.
Ra khỏi từ đường, chỉ có Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt cùng
hai minh vệ, về phần khác thì có một minh vệ ở lại từ đường chăm sóc Tu
đang bị thương.
Trong thôn vẫn như cũ, Thiên Nguyệt Triệt nắm tay Thiên Nguyệt Thần,
ánh mắt đảo khắp nơi.