Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, nhìn đôi mắt lãnh tĩnh của nam nhân,
phát hiện một tia lo lắng rất nhỏ, phụ hoàng, là lo lắng cho hắn sao?
Trong phòng truyền đến tiếng rên của nữ nhân, hơn nữa hơi thở rất yếu.
Đi tới bên giường, nữ nhân trên giường đang mang thai, cái thai nhìn qua
đã được 6 tháng, đánh giá nữ nhân một phen, Thiên Nguyệt Triệt vươn tay
bắt mạch.
Lúc đầu Tiểu Nhạc không tin Thiên Nguyệt Triệt là đại phu, nhưng thấy
bộ dáng kia của hắn thật đúng là có chút giống.
"Có giấy bút không?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi.
"Có, ta đi lấy."
Sau khi Tiểu Nhạc mang tới, Thiên Nguyệt Triệt viết mấy chữ, rồi giao
cho minh vệ: "Ngươi đến tiệm bốc thuốc."
"Bệnh của A Nương ta không có chuyện gì chứ?" Có lẽ do tuổi còn nhỏ,
nên đối mặt người xa lạ vẫn còn chút khó xử.
Thiên Nguyệt Triệt không trực tiếp trả lời Tiểu Nhạc, nói thật hắn không
nhìn ra nữ nhân bệnh ở đâu, chỉ là cảm thấy thân thể nữ nhân rất trống
rỗng, hơn nữa hắn cảm giác được thai nhi trong bụng nữ nhân rất yếu, có lẽ
đã chết từ trong trứng nước.
Nơi này so với hiện đại thiếu thốn quá nhiều, hắn gọi minh vệ đi bốc
thuốc cũng là những phương thuốc bình thường có thể tăng cường sức
chống cự, đồng thời có tác dụng thanh dạ dày.
"Ngươi còn nhớ rõ tình trạng của A Nương trước khi ngã bệnh, hoặc là
của người nhà ngươi trước khi ngã bệnh không, nói nghe một chút." Thiên