Nguyệt Triệt kéo cái ghế một bên qua, để Thiên Nguyệt Thần ngồi xuống,
sau đó chính mình ngồi lên chân nam nhân, bởi vì cái ghế quá cứng.
"Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ." Tiểu Nhạc nói đến cái này không khỏi
kích động: "Nhà ta, cha, a gia, a nãi không phải là yêu nghiệt, không phải là
người xấu, ô ô..." Khóc sướt mướt khi nói sự tình trong nhà cũng là bình
thường, một hài tử mười mấy tuổi làm sao chịu đựng được loại áp lực này.
"Sở dĩ thôn này gọi là Hồng Diệp thôn là bởi vì có liên quan tới rừng
Hồng Diệp, cây Hồng Diệp có thể chế hồng tửu cho hương vị ngọt ngào,
nhưng những cây này phải dùng rượu tưới.
Tất cả mọi người nói nhà của chúng ta ủ rượu đặc biệt tốt, giá tiền lại
hợp lý, nhưng thật ra a gia nói, phương pháp của mỗi nhà cũng không khác
nhau lắm, nhà của chúng ta ủ rượu tốt là bởi vì có liên quan đến giếng
nước, nước trong giếng nhà chúng ta có hương vị ngọt ngào đặc biệt.
Ước chừng mười ngày trước lại phải tưới cây hồng diệp, cho nên A Điền
bá bá mang theo a gia cùng cha, chở những thứ rượu vừa ủ xong tới rừng
hồng diệp.
Sau khi trở về ăn xong cơm tối, cha nói ngứa tay, bảo ta đi tới tiệm thuốc
mua chút dược phấn, kết quả ta vừa trở về, a gia lại nói tay ngứa..."
"Đợi một chút." Thiên Nguyệt Triệt cắt đứt lời Tiểu Nhạc: "A Điền bá bá
là ai?"
"A Điền bá bá là quản gia của trưởng làng, trong thôn này, tiền bán rượu
ủ từ cây hồng diệp được chia đều cho mỗi gia đình trong thôn, nhưng nhà
của chúng ta cung cấp rượu dùng tưới cây, cho nên tiền được chia nhiều
hơn, cha nói nó gọi là phí tổn, chờ nhựa hồng diệp tạo thành rượu bán
được, thôn trưởng sẽ đem phí tổn này giao cho chúng ta."