"Ân." Tiểu Nhạc gật đầu: "Sau đó thi thể của cha và a gia được chôn ở
nghĩa trang, nghĩa trang đã được pháp sư làm phép, những người trong thôn
chết giống như cha, a gia cũng được mọi người chôn ở đó , cha, a gia đã
chết, thân thể a nãi không tốt cũng qua đời, vốn cho là còn có a nương và
Tiểu Nhạc sống với nhau, không ngờ a nương... ."
Thiên Nguyệt Thần không lộ vẻ gì, nếu như không phải là chuyện liên
quan tới nhi tử bảo bối của y, y không bao giờ lộ biểu tình.
Thiên Nguyệt Triệt suy tư: "Vậy thi thể của a nãi ngươi cũng chôn ở
nghĩa trang sao?"
Nếu như cha và a gia của nó đều vì nguyên nhân không rõ mà chết, a nãi
của nó cũng lây nhiễm, như vậy sao a nãi của nó có thể chôn cất bên ngoài?
"Không có, lúc a nãi chết rất bình thường, ta đào một mộ phần cho a nãi
tại hậu sơn."
Thiên Nguyệt Triệt nắm chắc nên làm như thế nào, lúc này minh vệ mua
dược liệu đã trở về, Tiểu Nhạc an tâm đi sắc dược, có thể là nhóm người
Thiên Nguyệt Triệt khiến nó cảm thấy có một chỗ để dựa vào .
"Phụ hoàng thấy thế nào?" Đợi Tiểu Nhạc ra ngoài, Thiên Nguyệt Triệt
quay đầu hỏi nam nhân liên tục trầm mặc.
Chỉ thấy mục mâu thâm thúy của Thiên Nguyệt Thần chăm chú nhìn
hắn: "Phụ hoàng?" Thiên Nguyệt Triệt lần nữa kêu, nhưng nam nhân vẫn
rất chăm chú nhìn hắn.
"Triệt nhi, nhớ cho kỹ, nếu ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trẫm sẽ
bắt thiên hạ chôn cùng." Thiên Nguyệt Thần đột nhiên nói ra một câu như
vậy, thanh âm thâm trầm có chút đáng sợ, khiến Thiên Nguyệt Triệt không
khỏi sửng sốt.