"Uh, có phải buổi tối sẽ đến nghĩa trang xem xét không, hay là đi xem
phần mộ của a nãi Tiểu Nhạc, còn có gian phòng thứ mười sáu trong từ
đường, oa, khuya hôm nay có rất nhiều việc cần phải làm, chỉ mới nghĩ tới,
thật hưng phấn không chịu được."
"Ngươi a... ." Thiên Nguyệt Thần gõ gõ đầu của hắn.
"Rất đau ." Thiên Nguyệt Triệt vuốt đầu kháng nghị: "Sau này chỉ cho
phép nhẹ nhàng xoa."
Thiên Nguyệt Thần không nói gì lắc đầu: "Tại sao phải đợi buổi tối, nếu
buổi tối nhiều việc, vậy thì ban ngày đi, chúng ta sẽ đi xem phần mộ của a
nãi Tiểu Nhạc ngay bây giờ."
"Như vậy là quấy rầy người chết, không tốt lắm?" Dù Thiên Nguyệt Triệt
nói như vậy, lại không hề cảm thấy một điểm bất hảo.
"Triệt nhi sợ?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi.
"Lão tử thích nhất là giao thiệp với người chết." Thiên Nguyệt Triệt vỗ
vỗ lồng ngực, vẻ mặt đắc ý.
"Không cho phép nói thô tục."
Cốc một tiếng, đầu lại bị gõ.
Đợi Tiểu Nhạc cho a nương uống dược xong, nghe yêu cầu của nhóm
người Thiên Nguyệt Triệt, Tiểu Nhạc cũng đồng ý đi xem phần mộ của a
nãi, Thiên Nguyệt Thần lưu lại một minh vệ trông chừng, mang theo một
người khác đi trước.
Bốn người đi không ít lộ mới tới phía sau núi.
"Nơi này chính là phần mộ của a nãi." Cái gọi là phần mộ cũng chính là
một vũng bùn.