"Cũng chắc chắn tám phần." Thiên Nguyệt Thần đồng ý, cẩn thận nhìn
chằm chằm mặt đất, những con sâu bướm trắng đã hóa thành một bãi nước
mủ biến mất.
Cho tới bây giờ chưa từng thấy thứ buồn nôn như vậy, thi thể lại có thể
hóa thành nước mủ, cho nên dù bọn họ chết, cũng không ai biết chết bởi
nguyên nhân gì.
Mà thứ buồn nôn này mới vừa rồi thiếu chút nữa tập kích hắn, nghĩ tới
đây Thiên Nguyệt Triệt sởn gai ốc.
"Sợ?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, nhìn kỹ tiểu đông tây.
"Mới không phải?" Thiên Nguyệt Triệt mạnh miệng, thật ra cũng không
phải là sợ, chẳng qua là cảm thấy buồn nôn mà thôi.
"Mạnh miệng." Thiên Nguyệt Thần câu khởi khóe miệng, cười nói.
"Phụ hoàng?" Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nhớ lại một chuyện rất
nghiêm trọng: "Ngươi nói có bao nhiêu người trong thôn không bị thứ này
lây nhiễm?"
"Sợ rằng không nhiều lắm." Thiên Nguyệt Thần trầm tư nói: "Có lẽ rất
nhiều người chưa phát hiện." Nụ cười tà ác từ từ lan tràn bên môi Thiên
Nguyệt Thần, độ cung dần dần mở rộng.
"Phụ hoàng có biện pháp?" Hai mắt Thiên Nguyệt Triệt lóe sáng nhìn y.
Thiên Nguyệt Thần cười không nói, dắt tay Thiên Nguyệt Triệt rời đi,
vung một tay lên, phần mộ trở lại như trước.
Thật là khủng khiếp, Tiểu Nhạc nhìn hai người bọn họ, đột nhiên có loại
cảm giác này, nhưng vẫn lập tức đuổi theo.