Nói xong ôm lấy thắt lưng Thiên Nguyệt Triệt, bay vọt lên mã xa, này...
Không nhìn sắc mặt của thôn trưởng, bốn người thúc mã rời đi.
"Ngươi nói cái gì?" Trong phòng tối, nam tử trầm mặt nhìn thôn trưởng:
"Hắn nói hắn ở tại phủ thành chủ?"
"Vâng." Thôn trưởng thành thật đáp.
Nam tử nhíu mày, rốt cuộc mấy người kia là ai? Đặc biệt là nam nhân và
thiếu niên kia, có thể cảm giác được lực lượng trên người bọn họ rất mạnh.
" Đẩy nhanh kế hoạch." Nam tử hạ lệnh, bây giờ không phải là lúc sinh
thêm sự cố: "Đã khống chế người trong thôn rồi chứ?"
"Trên căn bản, hồng tửu của bọn ta đã chuyển ra, tin rằng một nửa người
ở Phỉ Bỉ Na thành đã uống qua, nếu như không có bất ngờ xảy ra, những
người đó...."
Nam tử quơ tay: "Đã biết, ngươi xuống đi."
Trong rừng hoang vang vọng tiếng lộc cộc của mã xa: "Phụ hoàng, ngươi
nói đối phương sẽ chặn đường bọn ta chứ?" Giọng nói của Thiên Nguyệt
Triệt có chút mong đợi.
Nhưng có người vô tình cắt đứt hy vọng của hắn: "Sẽ không." Thiên
Nguyệt Thần lý trí mở miệng, nếu như đối phương muốn đối phó bọn họ
thì đã động thủ từ đầu, chắc chắn sợ đưa tới phiền toái, cho nên mới chịu
đựng như vậy.
Lên đường, không lề mề như lần trước, mà nhanh hơn, không lâu bằng
lúc từ thành trấn của Phỉ Bỉ Na thành đến Hồng Diệp thôn.
Khi bọn hắn tới thành trấn của Phỉ Bỉ Na thành, sắc trời đã tối.