Đi tới khách điếm lúc trước Nặc Kiệt ở, Đàn và Nặc Kiệt thấy bọn họ
kích động đến mức thiếu chút nữa rơi lệ.
"Chủ tử, các ngươi trở về." Đàn lập tức bưng trà, Nặc Kiệt vội vàng phân
phó thị giả chuẩn bị thức ăn.
Thân thể nam tử cũng khôi phục rất nhanh, nhìn thấy nhóm người Thiên
Nguyệt Triệt, hiển nhiên có chút kích động, nhưng Thiên Nguyệt Triệt tựa
hồ muốn nam tử kích động thêm nên cố ý mở miệng: "Bọn ta tìm được
thôn truyền ra ôn dịch, đã chết chừng ba mươi người, rất nhiều, đại khái
mấy ngày nữa người chết sẽ càng nhiều."
"Cái gì?" Nam tử đang uống dược, phịch một tiếng rớt xuống đất:
"Không được, ta phải lập tức đi cứu người."
Nam tử từ trên giường giãy dụa đứng lên, mặc dù tứ chi có chút lực đạo,
nhưng vẫn không đủ.
"Ngươi được không?" Thiên Nguyệt Triệt khinh thường cười nhạo: "Nếu
như ngươi làm được, sẽ không cần bổn điện hạ cứu ngươi về, lúc này ngươi
mà ra chỉ sợ bị chém không chỉ một mà là hai cánh tay."
Nam tử nghe Thiên Nguyệt Triệt nói cũng không sợ, nâng thẳng lồng
ngực: "Đây là trách nhiệm của ta, cũng là nghĩa vụ của ta, tử tôn của Lợi
Tư gia tộc không có hạng người tham sống sợ chết."
Lợi Tư gia tộc? Thiên Nguyệt Triệt có lẽ không biết gia tộc này, nhưng
Thiên Nguyệt Thần biết.
"Con dân của Thần tộc, Lợi Tư gia tộc?" Thanh âm trầm thấp của Thiên
Nguyệt Thần mang theo suy đoán cùng nghi ngờ.
Nam tử sửng sốt, không ngờ một người không quan trọng cư nhiên biết
Lợi Tư gia tộc, hô hấp có chút khẩn trương, nam nhân này rốt cuộc là ai?