Tư gia tộc là quan chấp pháp của Quang Minh thần giới, từ trước đến giờ
chỉ thi hành lời nói của Quang Minh thần tử, trẫm cũng quên mất."
Nghe thanh âm khinh thường cùng cao ngạo của Thiên Nguyệt Thần,
nam tử kinh ngạc: "Ngươi là đế vương của Mạn La đế quốc?"
Khí chất quân lâm thiên hạ này, thái độ không ai sánh nổi này, đúng là
không phải người bình thường, nhưng cho dù là đế vương nhân gian, cũng
không có lá gan cuồng ngạo như thế.
Hơn nữa cho dù bây giờ công lực của hắn rất yếu, nhưng cũng cảm giác
được nam nhân này rất mạnh, mạnh đến mức khiến lòng người kinh hãi.
"Trẫm cho là trẫm nói vô cùng rõ ràng." Thiên Nguyệt Thần đem cằm
tựa trên vai Thiên Nguyệt Triệt, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm nam tử
giống như nhìn một con kiến: "Lợi Tư gia tộc thân là quan chấp pháp của
Thần tộc, nhưng đi tới lãnh địa của loại người, chứng minh có người Thần
tộc đến nơi này gây tội ác."
Nói chuyện giống như đang đùa cợt, tựa hồ sinh tử của con dân đối với y
mà nói cũng không quan trọng như vậy.
Nam nhân này tâm tư sâu không lường được, nam tử trầm tư hồi lâu, mới
nói: "Ngươi là đế vương của Mạn La đế quốc, như vậy chuyện này nói cho
ngươi biết cũng không sao, dù sao chuyện này quan hệ đến tính mạng của
con dân Mạn La đế quốc."
"Nặc Kiệt đỡ hắn đứng lên, sau đó đi ra ngoài trông chừng." Thiên
Nguyệt Thần hạ lệnh.
Trong phòng nhất thời chỉ còn lại Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt
Triệt cùng nam tử.