"Đi xem một chút." Tu tỉnh táo nói, dẫn đầu đi vào mật đạo, minh vệ
cùng Thủ Điện Đồng đuổi theo phía sau, mật đạo không nhỏ, rất rộng rãi, ít
nhất ba người có thể sóng vai mà đi.
Mật đạo cũng không tối, dọc đường đều có ánh nến, chắc là vì vừa rồi
được những người kia thắp lên, dọc theo mật đạo xuất hiện phân nhánh, có
chút khó khăn .
"Đi đường này." Thủ Điện Đồng chỉ vào con đường bên trái.
Tu không giải thích được hỏi nàng: "Sao lại xác định như thế?"
Thủ Điện Đồng khinh thường nhìn hắn, mặc dù bộ xương khô không có
con ngươi, nhưng lại làm cho người ta cảm giác như thế: "Ta dù gì cũng là
quỷ 300 tuổi, nơi này vừa mới có hơi thở người chết thổi qua, chẳng lẽ quỷ
cấp cao như ta không nhận thấy được sao?"
Giọng nói kiêu ngạo, rõ ràng rất giống giọng Thiên Nguyệt Triệt, Tu chỉ
có thể nghe theo, ai kêu người ta là quỷ cấp cao?
Dựa theo Thủ Điện Đồng nói, đi dọc theo đường bên trái, đi thật lâu, đột
nhiên vách tường bắt đầu biến hóa, con đường vốn rộng rãi đột nhiên chật
hẹp, vách tường hai bên không ngừng dịch lại giữa.
Nguy rồi, không biết đã chạm vào chốt mở nào, Tu thầm nghĩ, đồng thời
dưới chân tăng nhanh bước tiến, ba người liều mạng chạy, vách tường phía
sau cũng không ngừng áp sát vào.
Phía trước lại xuất hiện phân nhánh.
Có chuyện gì chứ?
Thấy vách tường sắp áp sát bọn họ, đường phía trước lại không biết lựa
chọn thế nào, dưới tình thế cấp bách, đại não người luôn chậm hơn phản