mưa đá từng lớp từng lớp cuồn cuộn không dứt, hai nam tử vội vàng né
tránh, Tiểu Bạch mượn cơ hội lôi kéo Tiểu Nhạc chạy trốn.
"Đuổi theo." Xem ra vật này không đơn giản, như vậy càng không thể để
cho nó chạy, khi bọn hắn đuổi theo Tiểu Bạch vàTiểu Nhạc đi tới một hậu
viện thì dừng lại.
"Làm sao bây giờ?" Một nam tử hỏi, hóa ra Tiểu Bạch và Tiểu Nhạc
chạy đến cửa sau của từ đường.
"Đi báo cho chủ tử, ta ở chỗ này coi chừng." Nam tử kia tỉnh táo nói.
Nghĩa trang
Tu, minh vệ, Thủ Điện Đồng len lén đi theo nhóm người, nghĩa trang là
một tòa nhà hoang phế rất nhỏ, đi vào bên trong mới phát hiện đều là người
chết, theo lời giải thích của Tiểu Nhạc, nơi này đều là người chết từ lúc
trước, nhưng thật kỳ quái, tại sao những thi thể người chết kia đều khô
quắt.
Thật sự không tầm thường, giống như bị thứ gì đó hút cạn máu.
Đi theo nhóm người kia vào phòng, phòng ở đây giống như những gian
phòng bình thường, kỳ quái chính là đi vào lại không thấy bóng dáng người
nào.
Tu cùng minh vệ dò xét chung quanh một phen, lại bị một động tác lơ
đãng của Thủ Điện Đồng tìm được cơ quan.
Thủ Điện Đồng thích đồ đẹp, thấy bên này treo y phục tơ lụa mềm mại,
hiển nhiên cầm lên xem xét.
Phanh... Một cửa ngầm cứ như vậy xuất hiện trước mắt bọn hắn.