Ánh trăng chiếu trên thân hai người, có chút tức cười, Tiểu Bạch vẫn
đánh bạo đi tới, không phải là Tiểu Bạch không sợ, mà nó không có học
qua sợ là gì, hơn nữa nó còn có một chủ tử không biết sợ điều gì.
Đi một nửa đường, hai người đi tới một nơi kỳ quái, nghe thấy có tiếng
người nói chuyện, Tiểu Bạch lôi kéo Tiểu Nhạc núp vào, hơn nữa học bộ
dáng của Tu: "Hư."
"Những thứ này đủ chưa?" Mở miệng chính là thanh âm của một nam
nhân.
"Nhiều hơn chút nữa, lo trước khỏi hoạ." Thanh âm nam nhân nói tiếp.
Tiểu Bạch có chút nghi ngờ, lặng lẽ vươn đầu, nhìn chỗ kia. Thấy một
nam nhân trong tay giữ một con heo, heo giãy dụa không ngừng, phía dưới
cổ có một thùng nước, chỉ nghe tiếng tích tích.