"Không có... Chuyện." Một chữ nói lưu loát, hai chữ Tiểu Bạch nói rất
chậm, dù sao vừa mới học nói chuyện, vì chứng minh mình hữu dụng, Tiểu
Bạch kéo tay Tiểu Nhạc rời đi.
Tiểu Nhạc sớm bị một trái chuối ngon miệng mua chuộc, lúc này phát
hiện Tiểu Bạch còn có thể nói chuyện, lại càng thêm tò mò, ngây ngốc đi
theo Tiểu Bạch.
"Thủ Điện Đồng, chúng ta vào bên trong dò đường, nhìn xem thế nào."
Tu nói tiếp.
Theo sau Tu, minh vệ, Thủ Điện Đồng, ba người biến mất tại chỗ.
"Tiểu... Tiểu Bạch?" Tiểu Nhạc ăn từng miếng từng miếng chuối, đi theo
Tiểu Bạch, nhưng nó phát hiện một vấn đề rất quan trọng: "Tiểu Bạch, đây
là đâu?"
Đây không phải là đường về nhà a, sắc trời lại tối như vậy, Tiểu Nhạc bắt
đầu lo lắng, để cho Tiểu Bạch dẫn đường, đúng là không phải biện pháp tốt,
bởi vì Tiểu Bạch trời sinh mù đường, trong hoàng cung mà mỗi ngày vẫn
lạc đường.
Nhưng tính cách mạo hiểm của Tiểu Bạch học được từ Thiên Nguyệt
Triệt.
"Không... Sợ." Tiểu Bạch an ủi vỗ vỗ tay của nó: "Cho... Ăn."
Tiểu Bạch phát hiện Tiểu Nhạc ăn sạch chuối tiêu, lại cho nó một trái
táo, tay nải của Tiểu Bạch chính là túi Bách Bảo, bên trong có thể đựng rất
nhiều đồ, mà phía ngoài lại không nhìn thấy, đó cũng là Thiên Nguyệt Triệt
bỏ rất nhiều kim tệ mua về.
Tiểu Nhạc chưa từng ăn trái cây ngon như vậy, hài tử trong thôn tương
đối đơn thuần, tâm lại bị mua chuộc, ngơ ngác đi theo Tiểu Bạch.