“Nếu phụ hoàng thích, Triệt nhi làm một bản phác thảo nữa, hôm nào để
Nặc Kiệt cũng đi đặt làm cho phụ hoàng.” Ngoan ngoãn oa trong ngực
Thiên Nguyệt Thần, tay nhỏ bé đùa bỡn y phục trước ngực Thiên Nguyệt
Thần.
“Triệt nhi tự mình họa ?” Cúi đầu nhìn gương mặt thủy nộn, Thiên
Nguyệt Thần như có chút suy nghĩ, mở miệng.
Thiên Nguyệt Triệt không có trực tiếp trả lời: “Triệt nhi thích vẽ tranh.”
Thật lâu không nghe được thanh âm của Thiên Nguyệt Thần, Thiên
Nguyệt Triệt từ trong ngực của hắn ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu lại phát hiện
mục mâu sâu thẳm lấp lánh hữu thần của Thiên Nguyệt Thần đang nhìn
hắn.
“Phụ hoàng?” Thanh âm trong trẻo lộ ra nghi ngờ không giải thích được,
mục mâu kiền tịnh (sạch sẽ) không sợ hãi nhìn cặp mắt sắc bén kia.
Một tay Thiên Nguyệt Thần nâng lên cằm của Thiên Nguyệt Triệt: “Triệt
nhi tựa hồ còn chưa nói cho phụ hoàng, hôm nay Triệt nhi xuất cung có thể
cao hứng vui đùa?”
Tay nắm cằm khẽ dùng chút lực đạo, khiến Thiên Nguyệt Triệt có chút bị
đau, nhăn lại chân mày, nhưng hiển nhiên là Thiên Nguyệt Thần biết rõ vẫn
cố tình phạm phải.
Nam nhân này thực ích kỉ a.
“Cao hứng, trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, đương
nhiên đầu tiên Triệt nhi muốn cám ơn phụ hoàng ân chuẩn Triệt nhi xuất
cung.” Ánh mắt vô tội mở to nhìn khuôn mặt bí hiểm của Thiên Nguyệt
Thần, tay nhỏ bé xoa bàn tay của Thiên Nguyệt Thần nắm dưới cằm mình.