"Đó là hiển nhiên, Triệt nhi của ta đương nhiên lợi hại, lợi hại đến mức
khiến tầm mắt của ta vĩnh viễn không cách nào dời đi." Thanh âm nhẹ
nhàng liên tục quanh quẩn bên tai Thiên Nguyệt Triệt.
Thiên Nguyệt Triệt nghe hơi thở của nam nhân, cười ngọt ngào.
Mấy người đi tới nhà Tiểu Nhạc, nhưng trong nhà không có một bóng
người.
"Đi thôi, Tu đã đi ra ngoài." Thiên Nguyệt Thần nhìn bốn phía, mở
miệng, minh vệ hành động luôn luôn độc lai độc vãng, nhưng cũng sẽ lưu
lại dấu hiệu, để ngừa bản thân rơi vào bất trắc.
"Bệ hạ, nơi này có dấu hiệu." Nặc Kiệt tìm được dấu hiệu không dễ phát
hiện ở đại môn.
"Theo sau."
Bên kia
Tu, minh vệ, Tiểu Bạch, Thủ Điện Đồng, Tiểu Nhạc vẫn còn tìm tòi.
"Đầu lĩnh, có vẻ chúng ta vẫn vòng vo một chỗ." Minh vệ mở miệng.
"Không sai, nơi này giống như mê cung, đi tới đi lui đều tới một nơi,
giống như là sơn động, vòng tới vòng lui đều dậm chân tại chỗ."
"Không... Đúng." Tiểu Bạch mở miệng thật chậm: "Vỏ chuối... Không
có... Có..." Tiểu Bạch vẫn ăn chuối tiêu như cũ, đồng thời chỉ chỉ trên mặt
đất.
Ý Tiểu Bạch là nói, trên mặt đất không có vỏ chuối lúc trước nó ném
xuống, nói cách khác nơi này căn bản không phải tại chỗ.