"Bọn ta tiến vào ảo cảnh." Tu nghĩ một lát, kiên định nói: "Từ lúc chúng
ta tiến vào mật đạo là đã bắt đầu hãy tiến vào ảo cảnh."
"Nhưng chúng ta đi theo đối phương tiến vào mà? Hơn nữa Thủ Điện
Đồng ngửi được hơi thở người chết a." Minh vệ không giải thích được, hỏi.
"Không sai, chúng ta đi theo đường của đối phương, nếu như suy đoán
của ta không lầm, vấn đề chính là khói nến bị chúng ta hít vào trong thân
thể, cho nên trong óc tự động sinh ra ảo tưởng, ảo tưởng vốn là thứ không
tồn tại." Tu vừa nói vừa quan sát bốn phía, mới vừa rồi hắn thế nào cũng
không nghĩ tới.
"Cho nên dấu hiệu chúng ta khắc trên vách tường không tồn tại, thật ra là
vách tường này không tồn tại." Minh vệ hiểu.
"Đúng, mà vỏ chuổi Tiểu Bạch ném là thứ chính xác nhất, nhưng nơi này
lại không có vỏ chuối, cho nên chúng ta đã ở nơi khác... Không tốt... Nhanh
chóng rời đi thôi, dựa theo đường cũ trở về."
"Nhưng đường cũ ở nơi đâu?" Minh vệ hỏi.
"Đơn giản, tìm vỏ chuối là được rồi." Tu nói ra phương pháp xử lí.
Mấy người lảo đảo đi lại trong chốc lát, đột nhiên đi vào một gian phòng
kỳ quái.
"Nơi này là?" Minh vệ nhìn chung quanh gian phòng: "Là từ đường, bọn
ta lại tiến vào từ đường?"
Tu suy tư trong chốc lát, vươn ngón tay chạm vào vách tường, quả nhiên
nửa ngón tay không thấy: "Vấn đề ở chỗ này, gian phòng này nối liền,
giống như là mật đạo đặc biệt, chúng ta đi thôi."