Tiểu Nhạc vẫn còn nhỏ nên không hiểu ý nghĩa của câu nói kia, còn
những người khác hiểu cũng không hoảng sợ, duy nhất chỉ có Lôi Lợi Tư là
kinh sợ, e là còn kinh sợ hơn lúc thấy huyết trì trước mắt.
Dọc theo huyết trì đi vào bên trong, liền có mấy hắc y nhân ngăn cản
đường đi của bọn hắn.
"Giết." Hắc y nhân tiến lên đánh nhau với bọn hắn, nhìn bầu không khí
này, đầu tiên cao hứng trở lại chính là Thủ Điện Đồng.
"Tu, nơi này giao cho ngươi." Thiên Nguyệt Thần vừa ra lệnh, vừa ôm
Thiên Nguyệt Triệt biến mất tại chỗ.
Dọc theo hướng huyết trì chảy, nhóm người Thiên Nguyệt Thần tiếp tục
đi tới, càng đến gần không khí càng bị đè nén, không chỉ là không khí, tựa
hồ ngay cả trái tim cũng cảm giác được một cỗ áp lực trầm trọng.
"Thật là khách quý a." Nam tử một thân lam y cười đùa nhìn Thiên
Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt và Lôi Lợi Tư, tuy là cười đùa, nhưng
vẫn mang theo sắc bén cùng lạnh lẽo.
"Bỉ Tiết, ngươi phạm vào thần pháp, bổn tọa bắt ngươi hồi Thần tộc."
Lôi Lợi Tư tiến lên, rút kiếm trong tay, kiếm đầu chỉ hướng lam y nam tử
Bỉ Tiết.
"Ha ha, thần pháp?" Bỉ Tiết khinh thường: "Không ngờ ngươi là kẻ đứng
đầu quan chấp pháp của Thần tộc, tư vị cụt tay thật là tốt a? Ngươi cho là
tìm được hai trợ thủ, ta sẽ sợ ngươi?"
Khinh thường nhìn Lôi Lợi Tư mặt lúc đỏ lúc đen.
Mặc dù Thiên Nguyệt Triệt không hứng thú tranh chấp với người khác,
nhưng hắn thích nhất là nhìn người ta người gây sự, khóe miệng vừa động,