thanh âm mềm nhũn giống như đang làm nũng: "Phụ thân, miệng lưỡi tên
kia thật đáng ghét."
Một bên thân mật ôm bả vai Thiên Nguyệt Thần: "Phụ thân, hắn lại còn
nói hai người chúng ta vô dụng."
Thiên Nguyệt Thần an ủi vuốt ve tóc Thiên Nguyệt Triệt, phối hợp nói:
"Triệt nhi nghĩ làm sao đây?"
Đối với biểu hiện của Thiên Nguyệt Thần coi như tương đối hài lòng,
Thiên Nguyệt Triệt chỉ chỉ sau lưng Bỉ Tiết: "Phụ thân, ngươi đoán trong
huyết trì kia có thứ gì?" Ánh mắt sáng ngời lòe lòe, như tiểu nhi ngây thơ
nhìn thấy thứ đồ thú vị: "Phụ thân, chúng ta đi nơi đó nhìn a." Thiên
Nguyệt Triệt cười một tiếng, không đợi Bỉ Tiết kịp phản ứng, lôi kéo Thiên
Nguyệt Thần đến bên cạnh huyết trì.
A...
Đừng hoài nghi, tiếng hét kinh tâm động phách như vậy tuyệt đối là xuất
từ miệng người luôn luôn kiêu ngạo – Thiên Nguyệt Triệt: "Thật buồn
nôn."
"Tiểu điện hạ, nô tài tới cứu giá." Nặc Kiệt nghe tiếng hét của Thiên
Nguyệt Triệt, cho là Thiên Nguyệt Triệt xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như
gió vọt vào.
Kết quả không cẩn thận đụng phải Lôi Lợi Tư trước mặt.
Bỉ Tiết cả kinh, hai người kia cư nhiên thần không biết quỷ không di
chuyển ra phía sau của hắn, động tác thực nhanh, nhưng là...
Bỉ Tiết bay lên trời hướng phía Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt
Triệt phát chưởng, Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt đồng thời lui